Cô Bé Của Thế Giới Bên Trong
Chương 1: Vị khách đến thăm làng Đen
Với tư cách là một vị khách, tôi đã được mời đến một nơi rất lạ kỳ. Lá thư của người nào đó đã cố gắng gò bó từng chữ thật rõ ràng, thật tỉ mỉ, thật to cũng chỉ để cho đôi mắt mang tật nhược thị của tôi được nhìn thấy rõ ràng. Quả thật, người đó cũng chu đáo đấy!
À quên, xin tự giới thiệu, tôi là Hàn Ái Lợi, tôi chỉ là người bán hoa rất đam mê vấn đề tâm lý học. Có thể xem là bác sĩ tương lai đấy nhé!
Một lá thư viết bằng bút chì, tôi thoáng nghĩ là trẻ con. Một trò chơi khăm nào sao? Làm tôi nhớ đến tuổi học trò rồi đấy! Cái bọn con nít lúc nào cũng làm ra mấy trò chơi khăm trêu chọc những kẻ nhát gan và nhẹ dạ cả tin.
Tôi cứ ngỡ nội dung là “ Bạn phải chép 50 lá thư như trên trong một ngày và gửi cho người nào đó nếu không sự xui xẻo sẽ đến ngay lặp tức!”
Nhưng không phải những thứ tôi nghĩ , một tờ giấy cũ với vài hàng chữ, nội dung rất lạ.
“ Thế giới bên trong, thôi thúc điều chi?
Một màu tối đen bao trùm chẳng thấy gì
Cớ sao ta chẳng bỏ mà đi ?
Bỏ đi...Ai nỡ bỏ đi...”
Bốn dòng đầu là nổi niềm? Hay là một người nào mê văn học viết? Tò mò càng dâng cao. Liệu có phải trò chơi khăm được cải tiến? Dòng chữ cuối cùng như kết thúc lá thư.
“ Bạn có nguyện ý muốn đến nơi tôi sống không? Một nơi rất đặc biệt, mọi thứ khiến tôi rất tủi thân, lá thư này...Tôi mong nó sẽ giúp tôi đỡ buồn hơn! “
Địa chỉ được ghi cuối cùng như kết thúc một hội thoại. Nơi này là nơi nào?
Tìm kiếm trên tất cả ứng dụng, chẳng biết địa chỉ này ở đâu cả. Rốt cuộc là ai gửi đến?
Tôi bỏ lá thư trên bàn và đi giao hoa. Trên con đường đi, cô cứ nghĩ về lá thư, nó thôi thúc cái gì đó khiến cho tôi không thể không chú ý. Là đùa hay thật? Nếu thật, thì mình nên đến đó không?
Ái Lợi gặp biết bao nhiêu chuyện trong đời, mọi thứ đều giải quyết triệt để, nhanh, gọn, lẹ. Nhưng chỉ riêng vấn đề này khiến cô đắn đo.
Tiệm hoa happiness đóng cửa vào khoảng 10 giờ tối. Tôi không ham công tiếc việc bán tới giờ đó đâu.
Vì hôm nay trời rất dễ chịu, không khí rất se se lạnh và mấy anh trai hay mấy cậu nhóc học sinh hay mấy ông chồng đến tiệm hoa để mua hoa cho người thương của mình.
Ai mà nỡ để người mình thương cứ ăn chè đậu đỏ hay đi cầu mỗi năm vậy hoài được. Nay thất tịch mà!
Có mấy ông chồng thì kể với tôi rằng là người thương của chú vẫn còn mơ mộng lắm, nối lại kỷ niệm xưa từng hẹn hò nên là mua hoa về tặng cho em ấy vui
Nguyên một ngày đi giao, đứng bó nghe các câu chuyện tương lai gần của các anh trai hôm nay đến mua bông tặng người yêu. Tôi thấy bản thân vừa vui vừa buồn.
Gặm nhắm nổi buồn này cũng đủ rồi! Mình nên ngủ để bình tâm lại thôi.
2 giờ sáng! Giỡn mặt hả? Sao tôi lại thức vào lúc này? 4 tiếng xinh đẹp vậy lại thức sao?
Tiếng chuông cửa vang, cô thì buồn ngủ mà quạu trong lòng
Hàn Ái Lợi
Hàn Ái Lợi à! Mày phải bình tĩnh, bình tĩnh không mạnh bạo với người khác“
Đi xuống dưới nhà mở cửa thì thấy trước mặt cô là một nam nhân lịch thiệp với bộ âu phục đen. Tôi không thốt lên đôi từ “ đẹp trai “ như trong truyện mà là...
Hàn Ái Lợi
“ Anh đặt hoa online cũng được mà, anh muốn là vị khách đầu tiên trong ngày mới của tôi thì 6 giờ 30 phút sáng hãy tới. Giờ này hoa chưa giao tới để tôi kiểm đâu. Bạn gái giận đòi hoa thì anh về nhà dỗ nhẹ rồi mai đến lựa cũng được! “
Tôi luyên thuyên mãi và rồi anh ta nhìn lên bảng hiệu tên cửa hàng. Bộ bảng hiệu của tôi xấu lắm hả ta? Tôi lựa đèn, lựa màu đó, thiết kế ra đó.
Đình Chương
“ Cô không nhận sao? “
Hàn Ái Lợi
“ Lá thư mời đến nơi kì lạ gì đó hả? Tôi đâu có biết ai gửi đâu! Trên bản đồ chẳng có địa điểm đó “
Cậu ấy chỉnh trang phục lại đưa ra danh thiếp và quyển sổ nhỏ.
Đình Chương
“ Tôi là tài xế mà đích thân chủ nhân lá thư gửi đến để mời cô đến tham quan “
Cô nhận quyển sổ và đó là tâm thư
“ Xin chào! Bạn đem xem nó phải không? Tôi không viết chữ đẹp lắm đâu nên thông cảm. Tôi đến đây để mời bạn đến đây tham quan ngôi làng của tôi và cùng chia sẻ nổi buồn. Làng của tôi là Làng Đen. Tôi chính là chủ nhân của ngôi làng này! “
Làng Đen? Hai từ mà cô thốt lên và anh tài xế đã gật đầu, anh đang rất nghiêm chỉnh chờ đợi cô.
Hàn Ái Lợi
“ Nơi đó...Có nguy hiểm không “
Đình Chương
“ Chủ nhân của tôi không phải người xấu, làng của chúng tôi không có xấu xa gì cả “
Cô ngập ngừng nhớ lại nổi buồn trong lá thư đầu tiên...Happiness mà lại có nổi buồn sao? Không được! Cô vào trong bật đèn lựa hoa. Thấy anh ấy vẫn nghiêm chỉnh chờ đợi thì cô đi ra mời anh vào trong. Ai mà lại để khách chờ trước cửa chứ.
Theo suy nghĩ của cô thì chắc trưởng làng chắc sẽ thích nhẹ nhàng và yên bình. Cô chọn hoa hồng nhạt với vài hoa tương tự phù hợp gam màu và với giấy gói xanh nhạt và ruy băng trắng. Màu này rất hợp mắt với người lớn tuổi.
Hàn Ái Lợi
“ Anh cất bó hoa này vào xe giúp tôi được không và chờ tôi khoảng 20 phút? “
Đình Chương
“ Cô đồng ý đến sao? “
Cô gật đầu và đưa bó hoa cho anh.
Đình Chương
“ Cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn cô rất nhiều! “
Anh ấy cẩn thận đem bó hoa vào trong xe, cầm ly nước trà cô pha vào xe chờ.
Tô thêm miếng son, thêm nước hoa mùi hương hoa nhài, chỉnh nón và trang phục. Cô đeo ba lô nhỏ gọn, còn lại bỏ vào trong vali. Hành trình sẽ bắt đầu – Đi đến làng Đen.
Comments