Knock Knock, Who Cares? | The Amazing Digital Circus X Jujutsu Kaisen |
Chương 2 : Không Có Nhu Cầu
Trên đường đi theo cô nàng với mái tóc xanh lá cây kia, tất cả luyên thuyên về..hmmm...
Đúng, chính xác là nó. Họ đều lảm nhảm về thứ đó, bằng một cách nào đó, trông như họ đã thực sự thoát ra khỏi cái rạp xiếc quỷ quái chết tiệt này.
Những mảnh ký ức ùa về, có đau đớn và khó quên, cũng như chán ghét. Tất cả đều mong muốn mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng vẫn luôn là cùng nhau, một lần nữa.
Đương nhiên, vẫn không ai muốn bầu bạn với Jax cả, hắn ta là một kẻ đáng ghét!
Zen'in Maki
Đến nơi rồi. Lão ta đâu rồi nhỉ? //nhìn xung quanh//
Gojo Satoru
Ối! Mấy đứa học sinh yêu của thầy kia ơi! Sao nay lại dắt ai về thế?
Zen'in Maki
Không biết, ông tự đi mà hỏi đi.
Toge Inumaki
Shake. | Đúng, tự thân đi thầy.
Gojo Satoru
Vậy mấy người là ai?
Jax
Chồi ôi, trẻ như xưa luôn nè
Jax không để ý đến Satoru mà mân mê đến chiếc gương kia.
Lúc bị nhốt vào Rạp xiếc Kỹ thuật số, hắn cũng mới chỉ mười lăm, một đứa trẻ "trong trắng" bị vấy bẩn bởi đám người lớn
Nhưng giờ thì thằng nhóc đã lớn hơn rồi, dẫu họ chẳng đếm nổi số tuổi của mình. Dù cho hắn là người trẻ nhất trong đám.
Pomni
Jax, chị nghĩ em nên để ý đến mọi người nhiều hơn, chúng ta có nhiều chuyện để nói.
Lần hiếm hoi khi Jax làm gì đó có ích cho chính bản thân mình, Zooble đánh giá là như vậy.
Jax
Ai đó có thể tóm tắt cho tôi được không?
Ragatha
Chuyện là vậy nè! //nói sơ qua về Jujustu Kaisen//
Zooble
Và Jax, cậu nên xưng hô cho đúng tuổi của mình, đây là "lối thoát", nơi không ai chấp nhận những lời bông đùa vô liêm sỉ đó của cậu. Và...well, bọn tôi cũng vậy, nhưng ít nhất thì bọn tôi đã quen rồi. //thì thầm vào tai của Jax//
Jax
Ờ, tôi biết rồi cái đồ già khó ưa.
Gojo Satoru
Vậy, cái cậu tên là "Jax" kia ơi, cậu có thể đưa tôi chiếc chìa khoá đó không?
Pomni
Jax..chị nghĩ em nên-
Jax
Ôi trời bà chị già, chúng ta là người nên được thương cảm ấy Dollface, cứ hành xử theo ý của mình thôi~
Jax
Chà, xin lỗi nhưng tôi đây không có nhu cầu để làm quen với nơi này, chán thật chứ.
Jax ra khỏi Cao chuyên và chạy khỏi cái nơi được hắn cho là khỉ ho cò gáy này.
Từng mảng ký ức trước kia dần dần hiện lên trong đầu hắn, những ký ức tăm tối mà hắn ước rằng mình được quên đi khi ở trong rạp xiếc. Đó là lý do hắn bỏ chạy, hắn không muốn cho ai thấy biểu cảm sợ hãi của mình, không ai cả.
Comments