Có lẽ đêm nay em không thể ngủ rồi, không thể để Faye thấy bộ dạng say sỉn của bản thân như vậy.
Không hiểu vì nguyên nhân gì, vài tháng trở lại đây em lại có chứng mất ngủ trầm trọng như vậy.
Nếu không uống thuốc hoặc uống rượu thì em khó mà có một giấc trọn vẹn.
Đôi khi em cũng lao đầu vào công việc, để bản thân mệt mỏi nhất để có thể ngủ.
…
Từ lúc Faye vào nhà đến bây giờ, em vẫn chưa gặp cô. Chắc hẵng Faye đang ở phòng làm việc.
Em ngồi xuống giường, lau tóc.
Cảm giác rất vui, dù sao em vẫn biết rằng. Đêm nay vẫn ở gần Faye, dù không cùng ngủ chung.
Khuôn mặt không tự chủ, mà nở một nụ cười.
Rồi em nhớ lại nội dung hợp đồng khi nãy, từ lúc nói chuyện với 2 vị kia. Trong đầu em đã có bản thiết kế riêng.
Tóc cũng đã đỡ ướt. Em lại Sofa, bắt tay vào công việc vẽ vời của mình.
…
Không biết bản thân đã tập trung đến nhường nào. Khi nhìn lại trên bàn đã gần 5 bản thiết kế rồi.
Em đưa tay lên xem
“4h sáng rồi, Faye ngủ chưa nhỉ”. Em đứng lên.
Em đến phòng làm việc của Cô.
Nhẹ nhàng mở cửa, chỉ hé một chút, để đủ nhìn bên trong.
Thấy Cô đã gục trên bàn
“Chị ấy ngủ quên rồi”. Em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mang chăn lại khoác lên vai của Faye.
Còn nén lại một chút, khom người nhìn ngắm khuôn mặt của Cô.
“Vất vả rồi ạ”. Em khẽ cười, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Cô.
Nếu được, Em vẫn muốn nhìn ngắm Faye cả đời này.
Nhưng tiếc rằng, duyên phận của cả 2 chắc không thể lâu dài.
Chỉ mong người sau có thể thay Em chăm sóc Faye thật tốt, và Yêu thương Faye suốt cả cuộc đời này. Không để Cô phải đau khổ như bây giờ.
“Em yêu Faye nhất nhé”.
Nói rồi em cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa.
…
Tiếp tục quay về với bản thiết kế kia.
Chẳng mấy chốc, cũng đã sáng. Bây giờ Faye thức dậy.
Cảm thấy trên vai mình ấm áp
“Chăn?”. Chẳng lẽ đêm qua Cô tự lấy chăn đắp hả
“Tại sao mình không lên giường luôn?”. Faye cười khổ
Nhớ lại đêm qua, bản thân không tự chủ được, mà lén lại phòng em. Thấy phòng em còn đèn, Cô chỉ khép hờ cánh cửa, đủ tầm nhìn để có thể thấy em.
“Em ấy, giờ này còn thức sao”. Faye nhăn mặt một chút, đã trễ thế này rồi.
Bản thân muốn dừng hết đóng công việc kia, và muốn cùng em ngủ.
Nhưng bản thân lại không có tư cách đó. Rồi cô đóng cửa lại.
Quay về phòng làm việc của mình. Nếu có thể, cô sẽ xé bỏ bảng hợp đồng kia.
Nước mắt bỗng trào ra khỏi mắt, cô lấy tay lau nhẹ.
Khuôn mặt rất đáng thương.
…
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Cô.
“Vào đi”.
Yoko đẩy cửa bước vào, em đã thay đồ ra rồi.
Cầm trên tay những bức thiết kế, em đặt lên bàn của Cô
“Em có một số ý tưởng, chị có thể xem qua ạ”.
Faye nhìn những bức vẽ, rồi ngước nhìn em. Ánh mắt không chút dao động.
“Tôi sẽ xem sau”.
Yoko gật đầu, nói thêm “à, Bữa sáng sắp xong rồi”. Khi nãy Em còn nấu ăn cho cô.
“Ừm, tôi sẽ ra ngay”.
Yoko quay người khép cánh cửa lại.
…
Faye nhìn những bức vẽ trên bàn, Cô không bao giờ nghi ngờ tài năng của em.
Những bản thiết kế, chắc chắn rất tuyệt.
Nhưng Faye khó chịu, nhìn đôi mắt của Em, dường như đêm qua không hề ngủ.
Faye tự trách bản thân, có phải đưa em đi kí hợp đồng là một sai lầm không.
Cô nghĩ do em muốn hoàn thành công việc nhanh chóng, vì không muốn gặp cô.
Ánh mắt đầy nỗi buồn. Nhưng cô cũng thay đồ, xuống lầu…
Bên dưới bếp, các món ăn đang bốc khói nghi ngút, thật sự rất ngon.
Nhưng Yoko đâu?
Faye hỏi Dì Nim “Yoko đâu rồi Dì?”
“Yo đã đi làm rồi”.
“Em ấy đã ăn gì chưa?”
“Yo nói sẽ ăn sau”.
Faye nhìn những món đồ ăn trên bàn, định bụng không ăn.
“À, những món này là Yo đã nấu cho Cô chủ đấy”.
“Em ấy?”.
Dì Nim gật đầu.
Tự nhiên Faye thấy đói bụng rất nhiều, nở một nụ cười.
Cầm nĩa lên, bắt đầu ăn. Thật sự tài nghệ nấu ăn của Yoko phải là số 1, cũng ít khi được ăn.
Faye phải trân trọng những món này.
Chẳng mấy chốc, trên bàn chỉ còn một ít thức ăn.
“Thật sự rất ngon a”.
......................
Rồi cô đi đến công ti, trên đường còn ghé vào một tiệm mì Udon.
Cô biết, em rất thích ăn mì.
Còn biết chính xác loại em thích nhất nữa.
Mua cho em một phần
…
Đến công ti, những nhân viên gặp cô thì đồng loạt chào.
Cô cũng chỉ gật đầu đáp lại.
Đi lại phòng của em, đứng trước cửa
Cầm phần mì trên tay, Cô đang phân vân, có nên mang vào cho em không.
Một nhân viên nữ lại hỏi “Thưa chủ tịch, Chị muốn gặp P’Yoko ạ”.
Faye quay mặt sang nhìn, có chút căng thẳng.
Rồi đưa bát mì cho nữ nhân viên kia.
“Sun, mang vào cho em ấy đi”.
Rồi quay người đi, nhưng cô lại quay sang nói thêm
“Đừng nói Tôi mua nhé”. Rồi đi vào thang máy.
Sun là nhân viên đã biết Faye và Yoko kết hôn với nhau.
Cô bé rất đáng yêu, và chăm chỉ.
…
Sun gõ cửa. rồi mang phần Mì vào cho Yoko.
“P’Yoko”. Vừa gọi, Cô giơ phần mì trên tay lên.
“Sun, gì vậy”. Yoko ngẩng đầu lên
“Mì udon đó ạ”. Sun nở một nụ cười
Yoko có chút thắc mắc, Sun hôm nay còn biết mua mì cho cô à ?
“Đây là?”.
“À, khi nãy em ăn sáng, rồi mua một phần cho chị á”. Sun vẫn nhớ lời dặn dò của Faye. Nên nói dối với cô.
“Cảm ơn em, để đấy, chị làm xong sẽ ăn ngay”. Yoko nở một nụ cười.
Sau đó Sun đặt bát mì lên bàn, rồi rời đi.
Yoko cũng không suy nghĩ nhiều, tập trung vào công việc đang làm.
Sun vừa bước ra khỏi phòng, thì liền âm thầm xin lỗi Faye. Công trạng điều bị cô dành hết rồi…
2 người này, điều chăm sóc lẫn nhau. Nhưng không muốn đối phương biết, âm thầm quan tâm nhau.
Thật sự không thể hiểu nỗi bọn họ.
Updated 38 Episodes
Comments