[Hệ Thống] Tại Cao Võ Thế Giới, Ta Xây Dựng Quân Đoàn Hiệp Sĩ Mặt Nạ.

[Hệ Thống] Tại Cao Võ Thế Giới, Ta Xây Dựng Quân Đoàn Hiệp Sĩ Mặt Nạ.

Chương 1: Ta vậy mà xuyên không rồi!

Lạc Vân Thành.
Cơn mưa như trút nước, từng giọt nặng nề rơi xuống, bắn tung toé khắp mặt đất. Tiếng mưa rền vang, át đi mọi âm thanh khác, chỉ còn lại tiếng lộp bộp như ai đó đang gõ mạnh lên mặt kính mỏng. Khắp không gian bị phủ một lớp sương mù lạnh lẽo và ẩm ướt. Bầu trời xám xịt, không có dấu hiệu nào cho thấy cơn mưa sẽ ngớt.
Trước cổng của một học viện, một bóng người nằm sóng soài trên nền đất ướt sũng. Tóc anh bết vào trán, từng giọt nước trượt xuống gương mặt tái nhợt. Anh không cảm nhận được gì, ngoài cái lạnh thấu xương đang ngấm dần vào cơ thể, từng tế bào như bị đông cứng
Tâm trí anh mơ hồ, chìm vào một khoảng không vô định.
???
???
(Lạnh quá.....)
Một ý nghĩ lướt qua, yếu ớt và rời rạc.
Anh cố gắng cử động, nhưng toàn thân nặng nề như bị đè nén bởi hàng tấn nước. Làn da anh lạnh ngắt, cảm giác như từng hơi thở đều là băng giá, tê cứng cả lồng ngực. Mọi thứ xung quanh dường như dần xa, chỉ còn lại bóng tối.
Bỗng, một cơn đau nhói xuyên qua óc. Anh cảm thấy đôi mắt mình mở to, như một phản xạ bất ngờ.
???
???
!!!
Mắt anh mở ra, nhưng tầm nhìn chỉ toàn là nước. Mưa, lạnh, và ánh sáng yếu ớt từ xa xa lọt vào trong mắt. Bóng dáng của cánh cổng hiện lên mờ mờ, như thể nó nằm cách xa hàng dặm.
???
???
C-Chuyện gì đây?
Anh cố gắng nhớ lại, nhưng trí nhớ trống rỗng. Đây là đâu? Tại sao anh lại ở đây?
Anh cố ngồi dậy, cảm giác như trọng lực đang kéo anh xuống sâu hơn, nhưng ý chí sinh tồn đẩy anh đứng lên. Đôi chân run rẩy dưới sức nặng lạ lẫm, nhưng ít nhất... anh vẫn còn sống.
Bỗng sự chú ý của anh dồn vào vũng nước phía dưới . Từ hình ảnh phản chiếu là một thiếu niên trong khoảng 16-17 tuổi, với mái tóc trắng cùng đôi mắt màu bạc nổi bật.
???
???
Đây là.....ai?
Anh ngây người nhìn vào hình ảnh đó, cảm giác lạ lẫm tăng lên. Tóc trắng? Mắt bạc? Gương mặt này... hoàn toàn xa lạ. Cả người anh run lên. Anh chạm tay vào mặt mình để xác nhận, lòng hoang mang tột độ.
Dù cố gắng phủ nhận, tự nhủ đây chỉ là ảo giác từ những lần “hút cần” gây ra, nhưng cảm giác đau nhói từ cơ thể khiến anh buộc phải đối diện với sự thật phũ phàng.
Ngỡ như anh sẽ tiếp tục hoảng loạn hay tuyệt vọng, nhưng đột nhiên một ý nghĩ điên rồ lướt qua tâm trí, khiến anh không kìm được mà hét lên.
???
???
YES SIRRRRR!!! C*N M* NÓ BỐ MÀY ĐƯỢC XUYÊN KHÔNG RỒI!!!
Là người hiện đại từ thế kỷ 21, anh nhanh chóng nhận ra tình huống hiện tại của bản thân. Thức tỉnh trong một cơ thể khác hoàn toàn là một mô típ quen thuộc của mấy bộ xuyên không. Anh tự cười khẩy, nhớ lại những bộ phim lẫn tiểu thuyết, truyện tranh mình đã xem.
Mặc dù có chút cảm thấy choáng váng và sợ hãi, nhưng sự phấn khích cũng len lỏi trong tâm hồn anh.
Đứng dậy, đôi chân chao đảo, anh liếc mắt nhìn xung quanh.
???
???
Vậy thì... giờ mình phải làm gì đây?
Do cơn mưa khá lớn nên gần như không có nhiều người đi lại. Kiến trúc toà nhà thì không có gì khác biệt so với trái đất. Nhìn được một hồi, ánh mắt anh liền dừng về cánh cổng phía trước.
Trên cổng nổi bật với bảng tên: Nhị Tinh Trung Cấp Võ Giả Học Viện. Bản thân anh hiện tại hoàn toàn không có ký ức của thân thể này, nhưng chẳng hiểu khi nhìn vào thì lại có cảm giác sợ hãi lẫn giận dữ.
Bất quá, anh bây giờ chỉ chú ý tới hai chữ võ giả kia.
???
???
(Võ giả học viện? Đừng nói là mình xuyên tới cao võ thế giới đấy?)
Anh cảm thấy một sự hưng phấn dâng trào. Nếu đúng là thế giới võ giả, có nghĩa là có sức mạnh, có phiêu lưu, và có cả những kẻ thù cần phải đánh bại! Nhưng cùng lúc đó, nỗi lo sợ ập đến. Mình có thể làm gì trong một thế giới như vậy? Mình có thể tồn tại không? Hay lại trở thành một kẻ bị chà đạp?
Bất chợt, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu anh.
Hệ Thống
Hệ Thống
💡Ting! Xác nhận điều kiện phù hợp!
Hệ Thống
Hệ Thống
⟨Hệ Thống Có Làm Mới Có Ăn RT01⟩ đang tiến hành liên kết...
Ngay khi giọng nói vừa dứt, trước mắt anh liền xuất hiện một bảng chữ nhật hiển thị màu xanh. Với con số từ 0% cho đến 12% và đang không ngừng tăng lên.
???
???
....
Trước những gì vừa xảy ra, khác với lần trước, khuôn mặt anh lúc này lại không có biểu cảm khoa trương nào.
???
???
Quả nhiên, đã là xuyên không thì kiểu gì cũng có hệ thống mà...
???
???
(Bất quá cái tên của nó có hơi...có mùi khai và thối nhỉ:v)
Hệ Thống
Hệ Thống
💡Ting! Liên kết hoàn tất !
Hệ Thống
Hệ Thống
Bắt đầu truyền tải thông tin!
???
???
!!!
???
???
!!AARGH!!
Không để anh kịp chuẩn bị, một lượng lớn thông tin ngay lập tức chạy vào tâm trí anh. Cơn đau ập đến đột ngột, chẳng khác gì cảm giác tỏ tình crush thành công chỉ để hôm sau nó theo thằng giàu hơn. Hai tay anh không ngừng ôm đầu, cơn đau kéo dài từng giây như đâm xuyên qua não bộ.
Nhưng kèm theo đó, từng đoạn ký ức bị mất bỗng dần trở lại. Những mảnh vụn của ký ức ghép lại, mở ra bức tranh toàn cảnh về thế giới mà anh hiện đang ở. Sau chưa đến nửa phút, cơn đau cũng dừng lại, và anh đã hiểu rõ.
Nơi này quả thật là một Cao Võ Thế Giới—một Trái Đất song song, nhưng có điểm khác biệt quan trọng. Khoảng 300 năm trước, thế giới này chẳng khác gì thế giới anh từng sống, với nền văn minh và công nghệ tương tự. Tuy nhiên, tất cả các lục địa ở đây đều nối liền với nhau, tạo thành một Siêu Lục Địa, nơi toàn nhân loại dùng chung một ngôn ngữ.
Tranh chấp giữa các quốc gia, nếu có, chỉ xoay quanh tri thức và công nghệ. Nhưng rồi, một ngày kia, một sự kiện thay đổi tất cả: mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, khôi phục linh khí trời đất. Động vật bắt đầu phát triển với tốc độ chống mặt, nhiều loài còn dị biến thành những sinh vật khổng lồ và nguy hiểm. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thế giới rơi vào hỗn loạn. Dị thú xuất hiện ở khắp nơi, tàn sát nhân loại không ngừng.
Nhân loại đã thử mọi biện pháp, từ vũ khí hiện đại cho đến vũ khí hạt nhân. Nhưng như trong những kịch bản thường thấy, nó chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn tạo ra những dị thú có khả năng hấp thụ chất phóng xạ, biến chúng thành những sinh vật khổng lồ như Godzilla.
50 năm hỗn loạn trôi qua. Con số 10 tỷ nhân loại giờ chỉ còn lại khoảng 1,4 tỷ. Dị thú tạm ngừng công kích, để lại một thế giới tan hoang nhưng yên bình một cách đáng ngờ. Nhân loại biết rằng đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Với nguồn lực còn lại, họ xây dựng nên 30 thành tường trì để bảo vệ những gì còn sót lại.
Các nghiên cứu về dị biến không ngừng được tiến hành, và cuối cùng, 100 năm sau, nhân loại đã tìm ra cách để thích nghi với thế giới mới. Thông qua biến đổi gen, con người giờ đây có thể hấp thụ linh khí từ trời đất, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một quyền của cường giả tung ra có thể phá nát cả ngọn đồi, và thực lực trở thành thước đo giá trị duy nhất.
Không còn ai quan tâm đến văn hóa, chính trị, hay bất bình đẳng xã hội nữa. Tất cả chỉ quan tâm đến thực lực. Võ giả lên ngôi, và vô số học viện được lập ra để đào tạo họ. Các võ giả được phân thành nhiều cấp , mỗi cấp đều dựa vào điểm khí huyết . Cấp bậc càng cao, địa vị và quyền lực càng lớn.
Và cơ thể mà anh đang ở hiện tại chính là của một thiếu niên tên Diệp Tu, 16 tuổi, học sinh lớp 11 tại Nhị Trung Cấp Học Viện Võ Giả. Nhưng điều trớ trêu là ngay khi anh vừa xuyên vào cơ thể này, cũng chính là lúc Diệp Tu bị đuổi học khỏi trường.
Diệp Tu
Diệp Tu
.....
Diệp Tu
Diệp Tu
*Thở dài* Đúng là hay thật....
Anh lẩm bẩm, vừa xoa đầu vừa thở dài. Đứng giữa màn mưa, những mảnh ký ức còn sót lại tiếp tục ùa về, không chỉ về thế giới này mà cả cuộc đời đầy bi kịch của Diệp Tu, chủ nhân cơ thể này
Diệp Tu
Diệp Tu
Bị xem là phế vật trong trường, vừa lên 2 tuổi đã được nhận phần quà matchamatme vô cùng hấp dẫn:v
Anh nhếch mép cười nhạt, đầy chua chát. Dù được một gia đình nhận nuôi, nhưng cuộc sống ở đó cũng chẳng hề tốt đẹp hơn. Nhất là cô con gái của gia đình đó, dù ban đầu quan hệ rất tốt, nhưng khi lên trung học lại thành một người luôn xa cách và xem Diệp Tu như cái gai trong mắt. Cuối cùng là bị kẻ khác hãm hại tới mức đuổi học.
Diệp Tu
Diệp Tu
Cục cưng nhà nó, đây chẳng phải là cốt truyện thường thấy của mấy thằng nhân vật chính sao?
Anh ngẩng đầu lên, nhìn tấm bảng "Nhị Tinh Trung Cấp Võ Giả Học Viện" trước cổng, lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Cái học viện này, nơi mà Diệp Tu đã nỗ lực học tập và rèn luyện, giờ lại là nơi anh bị coi thường, bị xem như một phế vật.
Diệp Tu
Diệp Tu
Phải chăng đây là lúc mình thức tỉnh và bắt đầu hành trình trả thù?
Anh tự nói, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai. Sự thật này đúng là một trò đùa cay nghiệt. Anh vừa xuyên không vào một cơ thể có số phận bi thảm đúng chuẩn mô típ: bị khinh miệt, bị lợi dụng, rồi bị đẩy vào bước đường cùng. Nhưng điều khiến anh bật cười là sự quen thuộc đến mức kỳ quái của hoàn cảnh này.
Ngay sau đó, Diệp Tu giơ một ngón tay lên, chỉ thẳng vào tấm bảng tên học viện trước mặt.
Diệp Tu
Diệp Tu
30 năm hà đông 30 năm hà tây.
Diệp Tu
Diệp Tu
Chớ khinh thiếu niên(xuyên không có hệ thống:v) nghèo.
.....
Một khoảng lặng kéo dài trong tiếng mưa rơi lộp bộp. Nhưng rồi, Diệp Tu đột ngột thay đổi thái độ, gạt phăng mọi suy nghĩ trả thù đầy kịch tính.
Diệp Tu
Diệp Tu
Nah, dẹp đi. Thù không phải của mình, lo làm gì.
Anh thở dài, lắc đầu
Diệp Tu
Diệp Tu
Hơn nữa.....
Anh ngẩng mặt lên trời, mưa xối thẳng vào mặt, nhưng anh chẳng quan tâm. Hai tay dang ra, như muốn đón nhận số phận mới.
Diệp Tu
Diệp Tu
Trước tiên phải kiếm chỗ trú đã. Nãy giờ đứng đây lạnh chết cụ rồi.
.
.
_____________________________
Lạc Vân Thành, Nhị Tinh Trung Cấp Học Viện. Khu Ký Túc Xá Nội Trú.
Trong căn phòng yên tĩnh của ký túc xá, ánh mắt của một cô gái vẫn chăm chú hướng về cổng học viện. Mái tóc trắng bạc của cô, buộc gọn thành đuôi ngựa, khẽ lay động trong làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Cô không hề di chuyển, như thể đang đợi một điều gì đó hoặc suy ngẫm về một vấn đề không tên.
Cô gái này không ai khác chính đứa con gái của cặp phụ mẫu đã nhận nuôi Diệp Tu.
Hà Diệu Nhi
Hà Diệu Nhi
....
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, và một cô gái khác bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị. Giọng nói cung kính cất lên:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chị Diệu Nhi, người đã bị đuổi đi rồi ạ.
Người vừa vào không ai khác chính là một trong những học sinh thuộc hội học sinh mà Hà Diệu Nhi lãnh đạo. Cô ta, như mọi người trong học viện, đều kính nể và sợ hãi trước sự tài năng cùng khí chất lạnh lùng của Diệu Nhi – cô gái được mệnh danh là thiên tài của Nhị Tinh Trung Cấp Võ Giả Học Viện.
Hà Diệu Nhi, chỉ mới 16 tuổi, dù nhỏ hơn Diệp Tu 2 tháng nhưng điểm khí huyết của cô đã đạt mức 0.9 – một con số mà chỉ những thiên tài hàng đầu mới có thể đạt được. Cô không chỉ là lớp trưởng mà còn là hội trưởng hội học sinh, một người được nhà trường bồi dưỡng đặc biệt cho kỳ thi đại học võ giả vào 1 năm sắp tới.
Không quay lại, Hà Diệu Nhi lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh xa xăm ngoài kia.
Hà Diệu Nhi
Hà Diệu Nhi
Cử hai người theo dõi hắn, cho đến khi tên đó về nhà.
Giọng nói của cô băng lãnh, không hề có chút dao động.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng!
Cô gái kia nhanh chóng cúi đầu rồi lập tức rời khỏi phòng, để lại Hà Diệu Nhi một mình trong không gian yên tĩnh.
Hà Diệu Nhi đứng lặng thêm một lúc lâu, đôi mắt ánh lên một điều khó hiểu, rồi khẽ nhắm lại, hít thở sâu.
Hà Diệu Nhi
Hà Diệu Nhi
....
Chẳng ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Nhưng dường như có một điều gì đó đã dậy sóng trong tâm trí cô từ lúc Diệp Tu bị đuổi đi.
Hà Diệu Nhi
Hà Diệu Nhi
*Thở dài* (Chuyện đã tới lúc này, đã hoàn toàn không thể quay đầu rồi)
Hot

Comments

Gobuta/Hảo Hán/🙏✌👌✋

Gobuta/Hảo Hán/🙏✌👌✋

Á đù! bà tiên bây giờ viết truyện hệ thống luôn à!?:v

2024-10-10

1

Rimuru_Tempest

Rimuru_Tempest

hơ, Raphael sao lại ở đây :))

2024-10-19

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play