[HiếuHùng] Định Nghĩa Chữ “Yêu”

[HiếuHùng] Định Nghĩa Chữ “Yêu”

Yêu?

“Tình yêu” thứ ấy luôn được bắt đầu từ 2 phía thì mới hạnh phúc, vậy 1 phía thì gọi là gì..? Không có được nhưng vẫn cố chấp với thứ “tình yêu” đó thì sao?…
Là kẻ đơn phương?.. tìm kẻ thay thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh à tỉnh lại đi tại sao cứ phải đâm đầu vào nó thế? //hét//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nó không yêu anh thật lòng đâu nó..nó chỉ coi anh nh..ư.. //hạ thấp giọng//
Thế thân của người ấy?
Câu nói tuột ra từ miệng hắn như đâm thẳm vào tim anh vậy…đau..đau lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng..nhưng anh..khô..ng thể //rưng rưng//
Khóc rồi? Sao thế? Là vì chữ “yêu”?
Cuộc đời anh luôn vì 1 kẻ chẳng xứng mà đợi chờ, luôn lẽo đẽo theo sau và luôn khờ khạo cho rằng từ chỉ cần chân thành thì dây tơ hồng sẽ gắn kết họ lại. Nhưng….
Vậy bắt đầu từ đâu..?
À..nhớ rồi! Ngày đầu họ gặp nhau, ngày mà người cậu yêu xuất hiện và trở thành ánh dương mang lại cho cậu sự ấm áp đầu tiên trong cuộc đời tối tăm này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H..ức..hức con đau //co rúm//
Trong góc khuất, có 1 thân hình nhỏ bé đang co rúm vì lạnh. Đông mà trời rét lắm đấy. Thân hình nhỏ nhỏ nhưng lại chằn chịt vết thương, từ mới đến cũ thi nhau tô sắc tím trên làn da trắng hồng của cậu.
Lại vậy rồi, ông ta lại say rượu, lại đánh đập cậu nữa, cậu mệt mỏi lắm muốn chết quách đi cho rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này sao cậu lại ngồi trong này thế //chạy lon ton tới//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trong này tối lắm cậu ra đây chơi với mình này //chọc chọc người anh//
Ai thế? Cậu sắp chết rét vì cái lạnh của bà chúa tuyết rồi này. Chơi cái gì mà chơi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngước lên// khô..ng được đâu..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngô nghê nghiêng đầu// sao thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lắp bắp vì lạnh// à..v..ì…
Cậu còn chưa kịp mở miệng nói hết câu thì thằng nhóc ấy đã nhảy vào miệng cậu ngồi rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này này //lay người anh//
Vừa chạm vào người anh thì 1 cái cảm giác ê buốt bỗng truyền qua tay cậu nhóc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//rụt tay lại// Á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao người cậu lạnh thế
Anh chỉ nhìn cậu bé trước mắt, chẳng thèm nói một câu gì chỉ nhìn thôi.
- DƯƠNG!!
Bỗng có một tiếng hét làm cả cậu và anh giật mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
DẠ //hét vọng lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hình mẹ tớ kiếm tớ ấy, tớ về nhé sau lại qua chơi với cậu //cười tươi//
Nói rồi cậu nhóc cởi chiếc áo khoác trên người xuống dúi vào tay anh rồi chạy đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CẬU NHỚ VỀ SỚM ĐI NHÉ CẨN THẬN LẠNH //quay đầu la lớn//
Về? Về đâu cơ?
Nãy giờ anh vẫn đang run rẩy và giữ im lặng, chính anh cũng chẳng biết sao lại vậy nữa mà.
Anh lấy chiếc áo lông nhỏ rồi dụi dụi vào trong. Hơi ấm ấy vẫn còn, khuôn mặt hồn nhiên ấy cũng được khắc ghi trong anh mãi. Hình như là người đầu tiên ngoài mẹ đối xử tốt với anh như vậy.
Cậu đang chìm đắm trong hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại thì 1 giọng nói cất lên.
Dương Châu
Dương Châu
Em không sao chứ? //đưa tay về phía cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngước lên// d..ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D..ạ..em..
Dương Châu
Dương Châu
Bố mẹ em đâu?
Dương Châu
Dương Châu
Sao em lại co ro trong này thế? //nhìn//
Cô chỉ tình cờ đi ngang qua và nghe thấy tiếng động lạ nên mới ngó vào xem thử. Không ngờ lại gặp 1 sinh mạng bé nhỏ trong chỗ tối tăm này. Nhìn cậu kìa, sao nhiều vết thương thế? Đau lắm nhỉ?
Dương Châu
Dương Châu
//cau mày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//run sợ//
Cậu luôn sợ hãi khi thấy người khác cau mày, mỗi lần ông ta khó chịu cũng như vậy rồi lại chửi bới đánh đập cậu.
Dương Châu
Dương Châu
//nắm lấy tay cậu// hay em về với chị nhé
Dương Châu
Dương Châu
Chị nuôi em //cười//
Nụ cười ấy rất giống với cậu nhóc kia nó sáng rực rỡ như ánh hào quang chiếu tới trái tim cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rụt rè// th..ật..ạ..
Cậu có chút khó tin, liệu đâu là mơ chăng? Nếu là mơ thì có thể để cậu mãi ở lại được không? Cậu không muốn rời đi, không muốn quay lại nơi ấy đâu, nơi mà người ta gọi là “nhà”.
Dương Châu
Dương Châu
//kéo cậu lên// tất nhiên, yên tâm chị lo được cho em mà.
Một lớn một nhỏ dắt nhau đi trên đường. Đi nhé, rời xa nơi này, rời xa nơi mà cậu luôn sợ hãi.
_END_
Xưng hô : Hùng_anh,cậu Dương_gã, anh ta Hiếu_hắn
Cua chỉ là t/g
Cua chỉ là t/g
Hi cả nhà
Cua chỉ là t/g
Cua chỉ là t/g
Cua lần đầu viết truyện nên có sai sót hoặc chưa hợp lí thì góp ý cho tui nha🤧
Hot

Comments

《Nhii Nhí Nhảnhh><》

《Nhii Nhí Nhảnhh><》

Cạo đy chị, cho nó phong cáchh😔

2024-10-13

6

Bé iuDomicMasterD

Bé iuDomicMasterD

Em cx đơn phương người mà chẳng dám nói tại sợ mất tình bạn😞

2024-10-11

7

《Nhii Nhí Nhảnhh><》

《Nhii Nhí Nhảnhh><》

Từ đâu..? Ai biếc, bà viết mà bà hỏi chúng toi thì sao chúng toi biếc dc😔👉👈

2024-10-13

4

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play