[Dragon Ball Z] Cậu Bé Phi Thường Và Con Trai Của Cậu Ấy
Chương 1
"Bố! Xin hãy trở về, con không thể sống thiếu bố được!"
Đó là tất cả những gì Gohan có thể nói khi nằm trên giường, nắm chặt tấm ga trải giường trong đau khổ. cậu nhìn chằm chằm qua đôi mắt đẫm lệ, mờ ảo, khao khát vào màn mưa sương mù của một buổi tối mùa thu lạnh lẽo và ẩm ướt. Mỗi đêm, lặp đi lặp lại những câu nói trong vô thức.
Son Gohan
Làm ơn hãy về nhà đi, con không muốn ở một mình nữa. Xin lỗi vì đã làm bố thất vọng.
Hãy quay lại, làm ơn...
Con vẫn cần bố
Cậu thường nằm trên giường khóc, đôi khi nhiều lần trong ngày. Cậu luôn suy ngẫm về sự thất bại của mình, suy ngẫm về cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu cậu nghe lời cha mình và sử dụng sức mạnh mới Super Saiyan 2 để tiêu diệt Cell nhanh nhất có thể.
Trong giấc ngủ, anh luôn mơ thấy cùng một cơn ác mộng kinh hoàng: Cell trong hình dạng thứ hai, đang phồng to và chuẩn bị phát nổ, và cha anh với hai ngón tay trên trán biến mất vào hư không. Tiếng hét đau đớn của chính cậu vẫn ám ảnh cậu "BỐ ƠI!".
Trong những ngày trống rỗng và vô cùng đơn điệu, cậu hầu như không bao giờ được phép ra khỏi nhà. Nỗ lực sai lầm của Chi-chi trong việc bảo vệ cậu là thực thi chính sách học tập nghiêm ngặt cả ngày. Cô đã mất Goku và từ chối cho phép Gohan làm bất cứ điều gì mà cô cho là không an toàn. Chính sự cô lập liên tục này đã thúc đẩy Piccolo theo dõi cậu. Anh ghé qua hàng ngày, bất chấp thái độ không chào đón của Chi-chi, và để kiểm tra cậu bé và thỉnh thoảng hỏi "việc học của Gohan thế nào?" hoặc "Gohan có thể tiếp tục luyện tập không?".
Việc học hàng ngày và những cơn ác mộng đã ảnh hưởng đến cậu bé mười một tuổi. Cậu khao khát muốn được gặp cha mình bằng cách đến với thế giới bên kia. nhưng cậu biết mình không thể bỏ lại gia đình. Chi-Chi đang đến gần ngày sinh, và Gohan biết mình không thể bỏ rơi mẹ. Cậu phải ở đó vì đứa em trai mới sinh của mình bất kể cậu không muốn thế nào. Vì vậy, cậu tiếp tục, không bao giờ nói về cảm giác tội lỗi và đau đớn giày vò cậu hàng ngày, cậu chỉ tiếp tục học.
Thời gian trôi qua và khi cây bút chì của Gohan lướt trên vô số tờ giấy đầy ắp phép tính và vật lý, mùa thu đã kết thúc sớm. Một mùa đông lạnh giá bất thường đã thay thế nó, cùng với một điều hoàn toàn bất ngờ.
Cậu thức dậy ngay trước khi trời sáng, nhưng không phải vì những cơn ác mộng thường thấy, mà là vì cảm giác rung chuyển mặt đất khi Rồng thần được triệu hồi. Cậu không biết rằng có kẻ xấu nào đang sử dụng Ngọc rồng vào lúc này, Gohan hoảng sợ, mặc bộ đồ tập luyện màu tím mới mà Piccolo mang đến cho cậu vào tuần trước, và lao ra khỏi cửa trước. Cậu bay theo hướng chung của ánh sáng xa xôi của những viên ngọc rồng, cách con rồng khoảng một dặm rưỡi trước khi điều ước được ban cho. Cậu có thể nghe thấy giọng nói vang dội của Rồng thần màu xanh lá cây giống như rắn qua làn gió rít bao quanh cậu khi cậu bay
Rồng thần
ƯỚC MUỐN ĐƯA NGƯƠI VÀ NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ SON GOHAN VỀ QUÁ KHỨ ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN! TA SẼ ĐI ĐÂY. TẠM BIỆT!
Đột nhiên, cậu cảm thấy mình bị hút qua không gian và thời gian. Cậu bị mắc kẹt trong một cơn lốc xoáy quay cuồng rung chuyển dữ dội, khiến cậu trở nên cực kỳ mất phương hướng và buồn nôn. Sau một khoảng thời gian không xác định, Gohan bị ném xuống đất, khiến lượng không khí ít ỏi còn lại trong phổi bị đẩy ra ngoài. Cậu nằm đó một lúc, không thể tự đứng dậy khi cơ thể điều chỉnh lại trạng thái bình thường. Khi cậu lấy lại sức mạnh và sự tỉnh táo để ngồi dậy, nhìn xung quanh, mọi thứ dường như vẫn như cũ. Cậu vẫn ở trong cùng một khu vực đồi núi, đá hoang vu như trước, ngoại trừ bây giờ không có tuyết và trời ấm hơn đáng kể.
Bản năng đầu tiên cậu làm là tìm kiếm những nguồn năng lượng xung quanh. dường như nơi đây rất ít người ở, cậu không thể thấy ki của vật thể sống nào. Thậm chí những năng lượng xấu cậu cũng không tìm thấy. Đột nhiên có 1 nguồn năng lượng quen thuộc xuất hiện làm tim cậu đập lệch 1 nhịp.
Son Gohan
Bố! có phải là bố không? chuyện gì đang xảy ra vậy? tại sao ki của bố lại yếu như vậy? bố đang bị thương à?
Gohan phóng đi nhanh nhất có thể theo hướng mà cậu cảm thấy ki của Goku. Cậu quá tập trung vào năng lượng của mình, thậm chí không cảm thấy nước mắt trào ra và tràn ra mặt. Cậu không hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu có cơ hội gặp cha mình, cậu sẽ nắm bắt cơ hội bằng mọi giá.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu đã đến nơi, cậu đang đi đến một hòn đảo có một thung lũng xanh tươi được bao quanh bởi những khu rừng rậm rạp và hai ngọn núi lớn. cậu nhìn xuống thung lũng, nơi đây có một ngôi làng gồm không quá mười lăm đến mười sáu túp lều và một công trình lớn giống như nhà thờ. Tách biệt và nhìn ra nó trên một cao nguyên, là một ngôi nhà nhỏ màu hồng. Ngôi nhà Kame.
Son Gohan
Đợi đã...mình đã được dịch chuyển đến lúc bố bị virus tim sao? N-nhưng từ khi nào mà Quy lão chuyển đến hòn đảo này vậy? [Cậu tự hỏi.]
Cậu nhanh chóng bay đến tầng 2 của ngôi nhà và mở cửa sổ ra. Gây ra có 1 cơn gió thổi mạnh vào khắp căn phòng.
Goku, cảm thấy sự xáo trộn trong không khí, đã tỉnh dậy ngay lập tức và vứt chăn ra khỏi người. Trong cơn mê man, anh đã sẵn sàng chống trả bất kỳ mối đe dọa nào có thể xâm chiếm nhà của sư phụ mình vào những giờ sáng sớm như vậy. Gohan, giật mình trước phản ứng của cha mình và bối rối trước vẻ ngoài của ông, đã bay trở lại qua cửa sổ ngay trước khi cậu có thể bị phát hiện.
Anh chắc chắn đã cảm thấy có ai đó đã xuất hiện trong phòng
Son Goku
Thôi nào, tôi xin lỗi vì đã hét lên. Nhưng ngươi hãy đi ra ngoài gặp ta đi!
Son Goku
[Goku dừng lại 1 chút để cho người lạ có cơ hội lộ diện. nhưng lại thất vọng vì không thấy ai cả] Ta biết ngươi ở đây. Hãy mau lộ diện đi.
Goku ra khỏi giường và tìm kiếm mọi ngóc ngách, mọi ngóc ngách trong phòng, thậm chí cả phòng tắm, trước khi xác định rằng mọi thứ anh cảm thấy chỉ là do anh tưởng tượng ra.
Son Goku
Trời ạ! chắc mình chỉ gặp ác mộng thôi.[sau đó trèo lên giường và bắt đầu ngủ thiếp đi]
Gohan đợi cho đến khi cha mình ngủ thiếp đi.Cậu ngồi trên mái nhà với đầu tựa vào tay, quá choáng ngợp với tất cả những gì đã xảy ra đến nỗi cậu thực sự không biết phải cảm thấy thế nào. Tâm trí cậu chạy đua với những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau, tức giận và buồn bã là 2 cảm xúc cậu cảm thấy nhiều nhất, nhưng cậu thấy một tia hy vọng khi biết rằng bất kể cậu bị kẹt ở thời điểm nào, thì cậu đều bị kẹt ở đó với cha mình.
Son Gohan
Thật không thể tin được, mình đã thực sự gặp lại bố. Nhưng bây giờ bố chỉ là 1 đứa trẻ. Haizzz... rốt cuộc là mình bị đưa đến thời điểm nào vậy?
Comments