*Thư phòng* Hắn uể oải mở cửa phòng, ngồi xuống ghế bàn làm việc theo thói quen, châm một điếu thuốc. Hắn tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ, rơi vào trầm tư. Hắn nhớ về quá khứ, về những ký ức đau thương và nỗi cô đơn kéo dài.
Mười năm trước, khi hắn mới 10 tuổi, gia đình hắn là một trong những gia tộc quyền lực và giàu có bậc nhất. Hắn là con trưởng, không thể tránh khỏi việc bị đặt quá nhiều kỳ vọng
Cha hắn rất khắt khe, luôn ép hắn phải học hành chăm chỉ và đạt được thành tích xuất sắc. Hắn ngoài việc học ra, không có thời gian kết bạn hay vui chơi.
Mỗi bài kiểm tra hàng tháng không đạt điểm cao, hắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cha.
Áp lực lớn khiến hắn không biết nơi nào để giải tỏa. Hắn thường ngồi đơn độc tại công viên, tìm kiếm chút bình yên
Và rồi, một ngày, một cậu bé xuất hiện, quan tâm đến hắn
Tả Hàng - Lúc nhỏ
Xin chào! Mình ngồi đây được không?
Cậu hỏi, ánh mắt lấp lánh sự hồn nhiên và tươi sáng, như một tia nắng rực rỡ xuyên qua màn sương mù.
Trương Cực - Lúc nhỏ
Tùy!!
Hắn trả lời, không mấy quan tâm, chỉ muốn tiếp tục chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Tả Hàng, với nụ cười rạng rỡ, vui vẻ ngồi cạnh hắn. Cậu nhanh chóng nhận ra tâm trạng nặng nề của hắn
Tả Hàng - Lúc nhỏ
Nhìn cậu chắc là đang có tâm sự?
Tả Hàng - Lúc nhỏ
Nào có muốn chia sẽ không?
Tả Hàng - Lúc nhỏ
Không biết có thể giúp cậu hay không! Nhưng ít ra có thể cùng cậu giải toả
Trương Cực im lặng một hồi, trong lòng bối rối. Đã lâu rồi hắn không nói chuyện với ai về những nỗi niềm của mình.
Tả Hàng luôn lắng nghe với sự chăm chú, đôi mắt cậu sáng lên đầy ấm áp, không ngừng động viên hắn
Cậu không chỉ lắng nghe, mà còn dùng những câu nói đơn giản nhưng chân thành để khích lệ tinh thần hắn
Tả Hàng - Lúc nhỏ
Mình hiểu mà, đôi khi cuộc sống thật khó khăn, nhưng cậu không đơn độc đâu
Tả Hàng - Lúc nhỏ
“Đừng buồn! Tất cả sẽ ổn sớm thôi.”
Cuối cùng, cậu không ngần ngại trao cho hắn một cái ôm ấm áp.
Thiếu niên như ngôi sao dẫn lối cho con đường tâm tối của hắn.
Kể từ lần gặp đó, hắn không thể gặp lại cậu
Hắn tìm kiếm cậu rất nhiều lần, nhưng đều vô nghĩa. Hắn thề với lòng nhất định phải tìm được cậu bé đó.
Mười năm sau, hắn trở thành CEO của tập đoàn do chính mình sáng lập.Vào một ngày như thói quen hắn lại đếm nơi cũ vô tình hắn nhìn thấy cậu, nụ cười tỏa sáng và ánh mắt quen thuộc làm hắn không thể quên
Hắn lập tức tìm cách để cậu trở thành của hắn.Nhưng khi biết được gia đình cậu gặp khó khăn, làm ăn thua lỗ và phải vay nợ, hắn đã viện cớ bắt cậu về để trả nợ.Cha mẹ cậu thà chết cũng không để cậu đi.
Hắn, với trái tim lạnh lùng, đã ra tay với cha mẹ cậu. Trắng trợn cướp đi lần đầu của cậu, chia cắt cậu với người thương. Chàng trai xấu số bị hắn cho người hãm hại, còn cậu thì bị hắn giam giữ, giới hạn sự tự do như chim trong lồng, cá trong lờ....
Trương Cực
Tả Hàng! Tôi làm tất cả chỉ vì muốn em là của tôi mãi mãi..
Trương Cực
Tại sao em không chịu hiểu? Cứ chống đối tôi thế..
Mỗi lần cậu trái lệnh hắn hoặc tự tiện thay đổi điều gì đó, hắn sẽ không thương tiếc mà lôi cậu ra hành hạ, không thương xót
Nhưng có trời mới biết được, thiếu niên mà hắn làm tổn thương, cũng chính là cậu bé mà hắn đã gặp năm đó, người đã từng mang lại ánh sáng cho cuộc đời hắn..
Comments
cơm nước j chưa, 美丽 :>>
yêu nhau lắm đấm nhau đau
2025-05-08
1
Yang🧀🥟🍊
là yêu chưa
2025-02-01
2
vo ju oi la ju
Yêu?đó là yêu à?
2025-01-31
2