Dinh thự ngập tràn ánh đèn sáng rực, ánh sáng chiếu rọi từng góc nhỏ trong không gian sang trọng, nơi không thiếu người hầu kẻ hạ phục vụ. Cạch Cánh cửa lớn mở ra, dáng người cao lớn bước vào. Hắn, với gương mặt lạnh lùng, khí chất băng giá, khiến không ai dám đối diện.
Thiếu gia, mừng ngài trở về!
Cô hầu gái cúi đầu, giọng cung kính.
Hắn nới lỏng cà vạt, đôi mắt sắc lạnh đảo qua không gian, rồi cất giọng khàn đặc hỏi:
Trương Cực
Thiếu phu nhân đâu?
Thưa ngài, thiếu phu nhân đang ở trên phòng.
Hắn khựng lại, chân mày nhíu chặt. Thông thường vào giờ này, thiếu phu nhân đã dùng bữa. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn.
Trương Cực
Em ấy ăn chưa?
Hắn hỏi, giọng điệu lộ rõ sự sốt ruột.
Thiếu phu nhân vẫn chưa chịu ăn ạ!
Người hầu gái đáp, âm sắc mang chút lo sợ.
Hắn chậc lưỡi, cảm thấy khó chịu, rồi sải bước lên phòng. Khi hắn vừa rời đi, cô hầu gái thở phào nhẹ nhõm. Hắn luôn nói chuyện với vẻ áp đảo, khiến người khác không dám cãi lại.
*Cạch* Cửa mở ra, bên trong căn phòng rộng lớn được trang trí bằng những món đồ đắt giá, xa xỉ, phản ánh sự giàu có của gia đình hắn
Hắn liếc nhìn chiếc giường rộng lớn, nơi thân ảnh cậu thiếu niên đang say giấc nồng.
Hắn im lặng tiến đến bên giường, ôm trọn cục bông tròn tròn, trắng trẻo vào lòng, dụi dụi vào lưng cậu, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể.
Sau một lúc, cảm thấy điều lạ, hắn bật ngồi dậy, ánh mắt chao đảo:
Trương Cực
Em đổi sữa tắm rồi!?
Hắn tức giận, nắm cổ tay người kia kéo dậy.Cậu thiếu niên, đôi mắt vẫn nửa mở, không có cảm xúc, lạnh lùng đáp:
Tả Hàng
Ừ!
Một từ thốt ra đủ để chọc điên hắn. Hắn siết mạnh tay, gằn giọng:
Trương Cực
Ai cho phép?
Tả Hàng
Tôi đổi là quyền của tôi. Anh có quyền gì mà ngăn cản?
*Chát* Hắn vung tay, tát mạnh vào má thiếu niên, khiến cậu ngã ra giường, chiếc má ửng đỏ.
Trương Cực
Tôi đã chiều em, bây giờ em muốn làm gì thì làm!?
Cậu siết chặt cổ áo hắn, nước mắt lăn dài trên má:
Tả Hàng
Làm ơn đi! Tôi chỉ muốn là chính mình thôi!
Tả Hàng
Tôi không muốn sống như cái bóng của kẻ khác! Tôi cũng không phải cậu ta!
Ha... Yêu à? Anh coi tôi là thế thân thì yêu chỗ nào!?
Tả Hàng
Anh nhìn đi, anh bắt tôi ăn mặc, kiểu tóc đến cả mùi hương trên người đều phải giống cậu ta!
Tả Hàng
Anh có biết chỉ vì thỏa mãn bản thân, tôi đã phải khốn khổ cỡ nào không? Tôi ghét anh, hận anh lắm, anh biết không?
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ bước xuống giường, mở cửa rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, cả người thiếu niên mềm nhũn, lòng trĩu nặng. Nước mắt không hẹn trào ra khóe mắt.
Comments