Hắn bế em lên phòng y tế, là trường thị trấn nên có chút lớn, hắn đi qua 2 khu nhà mới đến được phòng y tế, xung quanh là những lời nói to nhỏ.
Nhân Vật Phụ
Quanh Anh vậy mà lại bế một đứa mồ côi à?
Nhân Vật Phụ
Cậu ta là ai mà dám hành Quang Anh như thế.
Em lúc này ngại ngùng lại sợ hãi, gục mặt lên vai Quang Anh, hai tai đã đỏ bừng tự lúc nào.
Hoàng Đức Duy
Anh...anh cho em xuống đi. //ấp úng, e ngại//
Nguyễn Quang Anh
Sao thế? Ngại à? //phì cười// Không sao, ai dám chọc em, tôi đánh người đó.
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt// Là ý gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
//thở dài// Nghe không hiểu thì thôi vậy.
Hoàng Đức Duy
Có mỏi không?
Nguyễn Quang Anh
Sắp đến nơi rồi, khỏe lại xoa bóp tay cho tôi đấy.
Hoàng Đức Duy
//gục mặt vào vai anh, không nói gì thêm//
-----
Nguyễn Quang Anh
//đặt nhẹ em xuống giường//
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : Sao lại thành ra thế này?
Hoàng Đức Duy
Bị đánh thôi ạ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : //nhìn sang anh bên cạnh// Haizz, cái cậu này, xưa nay mấy vụ đánh nhau lớn nhỏ trong trường không ít thì nhiều liên quan tới cậu, thằng bé Duy còn chưa chịu cực đủ, mà cậu nỡ nào đánh nó, còn hành xác nó đến nông nỗi này.
Hoàng Đức Duy
//phì cười// Hiểu nhầm rồi ạ, cháu bị lũ bạn cũng khối bắt nạt, anh ấy giúp đỡ cháu chút thôi.
Nguyễn Quang Anh
//rời đi//
Hoàng Đức Duy
Ơ, cô làm anh ấy giận rồi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : Lại đây, cô bôi thuốc cho, kệ nó đi vậy.
Hoàng Đức Duy
Hại cháu chút nữa lại phải đi xin lỗi anh ấy rồi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : Thằng bé xưa này ngỗ nghịch thành thói, người ta vẫn có câu một lần bất tín vạn lần bất tin, xưa này đánh nhau bao lần, cháu lại còn bị thương đến thế này, dễ nghi thôi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : Lại đây cô thoa thuốc, rồi nằm ở đây đến lúc về, chứ không giờ áo rách thành thế này vào lớp chẳng biết mấy đứa kia còn bắt nạt cháu thành thế nào.
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ //cười tươi//
-----
1 tiếng sau.
Nguyễn Quang Anh
//chạy vào, thở gấp// hộc...hộc....Áo nè !
Hoàng Đức Duy
//bất ngờ, cầm lấy áo anh đưa//
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : //bất ngờ// Sao lại quay lại rồi, giờ này chưa lên lớp hay sao?
Nguyễn Quang Anh
Mặc đi, tôi phải chạy về nhà để lấy đó.
Hoàng Đức Duy
Cảm....cảm ơn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : //phì cười// Quang Anh ngoan hơn rồi, nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Cháu biết những lần trước cháu gây cho cô ấn tượng không tốt, thành thật cháu mong cô thứ lỗi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : Không sao rồi, Duy thay áo đi, rồi nhờ Quang Anh đỡ em lên lớp nhé.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh nhiều. //cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
"Bản thân chẳng biết vì sao lúc đó lại liều mình đi bộ về nhà lấy áo cho em ấy nữa, sao thế nhỉ? Em ấy cười lên trông như một thiên thần nhỏ vậy, hai má ửng hồng, nụ cười lại sáng rực khoảng trời."
Hoàng Đức Duy
"Thì ra trùm trường cũng không xấu như mình tưởng"
Comments
cún bị tẻn tẻn
ý là Duy ko hành Quang Anh luôn ý, ảnh tự nguyện, thông chưa con kia
2025-05-16
0
🤍Cục Zợ 🫰🏻
Thương QA muốn có một QA trong đời
2025-06-06
0
diz.ahhn💛
Tr ơi dân chuyên văn viết chuyện nè mn
2025-02-19
0