〖 Anh Trai Say Hi | ATSH 〗 Tâm Trí Em
Bản ca 2 : Giáo dục
❛❛ Sự thối nát thật sự không chỉ nằm ở ngoài xã hội
Nó còn len lỏi vào quy tắc giáo dục của học sinh nữa ❜❜
( «Giáo dục tuổi trẻ» - Louse Hay )
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Xin đừng vẽ bậy lên bàn tôi nữa !
Những dòng chữ “ Quái vật ”, “ Quái Thai ”, “Con nghèo hèn ”,... Liên tục được khắc lên mặt bàn gỗ của em nhờ những cob dao sắc nhọn kia...
Trần Phong Hào - Nicky
Nếu tôi thích thì cậu làm gì được tôi nhỉ ?
Hồ Cảnh Nghi - Morri
C-cậu...!
Phần dao thì bỏ trong hộp bàn cậu ta nhanh chóng bắt lấy mà cầm nó đặt lê. gương mặt trắng nõn kia... Lưỡi dao sắc lẻm mang lạnh trên gương mặt một cảm giác mát mẻ đến lạnh buốt sóng lưng
Trần Phong Hào - Nicky
Cậu nói gì nữa đi Nghi !
Trần Phong Hào - Nicky
Đừng tưởng cậu là con gái mà tôi sẽ tha cho cậu hay gì... !
Trần Phong Hào - Nicky
Cậu là đứa con gái duy nhất, thuộc riêng quyền sở hữu của tôi chứ không phải bất kì ai !
Hồ Cảnh Nghi - Morri
// Mím môi //
Từng sự dốt nát lan tỏa vài những đứa trẻ chỉ đang lứa tuổi nhỏ, không rõ nhận thức của mình về xã hội bao la rộng lớn. Nó như những con sâu “gặm nhấm” chiếc lá giáo dục hằng ngày hằng giờ đến nỗi mục nát mà trống rỗng.
Tâm hồn của bọn trẻ luôn là tờ giấy trắng mỏng manh, tinh khiết không vướng chút “bụi trần” nào. Nhưng một khi đã mục nát, hằng tô trên ấy những vết đen thì nó sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại thời sơ khai.
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Thầy ơi ! Em xin lỗi !
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Em tới trễ ạ !
Ánh mắt của cô nàng thiếu nữ có một chút hoảng hốt sâu thẳm bên trong lồng tử đen tuyền kia. Một vài giọt mồ hôi nhỏ nhễ nhại trên trán nàng
Có lẽ cô nàng đã đi trễ mất rồi !
Huỳnh Trấn Thành
Em vào đi !
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến đôi bả vai nhỏ kia không khỏi rùng mình thon thót vì nỗi sợ mỏng manh về những điều sẽ diễn ra tiếp theo. Cảnh Nghi sợ sẽ bị thầy đuổi ra khỏi lớp chăng ?
Như thế thì cha mẹ em sẽ trách mắng em đến thế nào cơ chứ nhỉ ?
Hồ Cảnh Nghi - Morri
// Bước vào trong //
Nhưng trái với suy nghĩ của Cảnh Nghi thì trong lớp học lại chẳng có một bóng hình nào cad, những chiếc ghế đang hằng đầy vết bụi đậm do lâu rồi chưa vệ sinh...
Hồ Cảnh Nghi - Morri
“ Hôm nay đâu phải ngày nghỉ ? ”
Rồi một suy nghĩ hiện thoảng qua trong đầu óc non nớt của cô thiếu nữ tuổi trăng tròn kia... Họ đã trốn học chăng ? Trốn cả lớp để tham dự một sự kiện gì đó...
Em rũ mi mà cố gạt bỏ đi những giả thuyết nảy nở trong đầu mình mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười như để đáp lại người thầy đang một mình lau đi tấm bảng toàn những lời lẽ xúc phạm kia
Tiếng phấn được in mạnh lên bảng để rồi in lại những dòng chữ trắng trên tấm bảng xanh kia... từng dòng từng dòng hoàn toàn rõ ràng
Lớp 12A1
Sĩ số : 30 học sinh
Có mặt : 01 học sinh
Vắng mặt : 29 học sinh
Hồ Cảnh Nghi - Morri
“ Khi không thích nhau con người ta có thể làm đến như vậy sao ? ”
Hồ Cảnh Nghi - Morri
“ Nhưng sao lại là vắng 29 chứ nhỉ ? ”
Hồ Cảnh Nghi - Morri
“ Có tổng 31 học sinh cơ mà ! ”
“ Ah !!! Có người chết !!! ”
Một tiếng la thất thanh từ bên ngoài vang lên phá vỡ đi dòng suy nghĩ của em... ! Em có chút giật thót mình, như nghĩ ra một chuyện gì ấy vô cùng quan trọng
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Thầy - thầy ơi !
Huỳnh Trấn Thành
Em muốn ra ngoài sao ?
Hồ Cảnh Nghi - Morri
V - vâng ạ !
Hồ Cảnh Nghi - Morri
// Có chút ngập ngừng //
Có lẽ vì sự ngập ngừng ấy mà thầy ta đã cho em đi ra khỏi lớp học chăng ? Nhưng bước chân em chỉ hướng về nơi phát ra tiếng hét kia
Tay gạt đi tấm màn đang che phủ “sự thật” mà em hướng đến, em tựa một thám tử đi tìm ra tung tích của kẻ thù ác...
Nhưng cảnh tượng lại làm em có chút hoảng loạn vài phần từ sâu thẳm ánh mắt...
Cảnh tượng Phong Hào cổ đang treo trên sợi dây thừng màu vàng kia, tay bị chặt đi tất cả ngón tay và thậm chí trong xương bên lòng bàn tay có dấu hiệu bị gãy ra
Đôi mắt chẳng nhắm nghiền lại mà lại trừng lên nhìn vào những ai xa xăm sao ? Đôi môi đã tím đi theo thời gian của thi thể qua đời...
Từng ngón tay, ngón chân cậu ta vương trên mặt đất tạo thành những vệt máu đỏ in hằn trên mặt sàn trắng
Hồ Cảnh Nghi - Morri
// Đi đến //
Cô nàng chỉ im lặng mà nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay trắng khoác lên những ngón tay mình mà dùng nó vuốt đôi mắt của Phong Hào xuống
Chết thì nên nhắm mắt nhỉ ?
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Yên nghỉ nhé... !
❛❛ Học sinh Trần Phong Hào - Nicky chết do ngạt thở, bị treo ngược. Chết không trọn vẹn ❜❜
Comments
moimoi-Muzik
sếp Sơn oi,coi vk sếp nè
2025-03-26
3
moimoi-Muzik
vợ ơi,vợ tồi quá
2025-03-26
2
Tổng Đài 🫶🏻
Á hà! Hoá ra bà ghét anh nicky của tôi nên cho anh chết sớm bà đỡ phải nghĩ đoạn của ảnh🙂 con người các người tồi như nhau🤡👎
2025-03-25
3