〖 Anh Trai Say Hi | ATSH 〗 Tâm Trí Em
Bản ca 4 : Cảm Ơn Và Xin Lỗi
❛❛ Điều mà ta sợ nhất không phải là “tan phai” hay là “chết”
Mà là đến khi ra chết chỉ có đúng một người không xa lạ ta ❜❜
Mọi người bắt đầu tỉnh dậy bởi những tiếng “lạch cạnh” do viên phấn viết lên tấm bảng xanh đen kia...
★ Lớp 12 A 1
Sĩ số : 31 học sinh
Có mặt : 30 học sinh
Đã chết : 01 học sinh
Hoàng Đức Duy - Captain
Gì đây... ?
Đức Duy có chút hoảng loạn trước những dòng chữ kia cũng như phòng học xa lạ này, đi viếng thăm cũng bị bắt cóc nữa sao nhỉ ?
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Em chào thầy ạ... !
Tiếng nói của Cảnh Nghi vang lên như một tiếng đập mạnh của trái tim của bất kì học sinh nào nơi đây, vẫn là sự xinh đẹp đến động lòng người ấy nhưng mà nó không phù hợp lắm với phong cảnh nhỉ ?
Huỳnh Trấn Thành
Ừ... // Kẽ gật đầu //
Phạm Anh Duy
// Nắm lấy cổ áo em //
Phạm Anh Duy
Gì mà chào ! Cô không biết chúng ta đang bị bắt cóc à !
Phạm Anh Duy
Quái dị thật !
Trong không khí gần như đối diện với sự sống và cái chết ấy, ai lại không mang chút phần sợ hãi cơ chứ nhỉ ! Nhưng Cảnh Nghi lại có vài phần khác...
Mọi người sợ vì mọi người còn có người để nhớ về, là cha, là mẹ. Còn em thì có ai cần em đâu mà nhớ về chứ nhỉ ?
❛❛ Có những đứa trẻ đã chết tâm ở năm tháng tuổi thơ
Nhưng đến năm 80, họ mới được chôn cất ❜❜
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Xin lỗi !
Huỳnh Trấn Thành
Tất cả im lặng !
Huỳnh Trấn Thành
Tôi là Trấn Thành - giáo viên chủ nhiệm của lớp ta !
Huỳnh Trấn Thành
Và sẽ tiếp tục chủ nhiệm chính trò chơi này !
Hồ Cảnh Nghi - Morri
“ Quản trò ? ”
Chiếc máy chiếu kéo xuống...
[ Một trò chơi mà tất cả học sinh phải chém giết lẫn nhau để dành được sự sống nhỏ nhoi ]
[ Mỗi học sinh sẽ được phát một túi vũ khí nhỏ và một balo sinh hoạt, trong đấy có nước và thức ăn cùng những loại thuốc kháng sinh khác và bản đồ cho đảo hoang này ]
[ Mỗi ngày “khu vực sống” sẽ thu hẹp lại và ở ngoài khu vực sống sẽ có những cảnh sát hình sự sẵn sàng xả súng bắn bất kì ai ]
[ Các bạn phải chém giết lẫn nhau để dành sự sống và nếu bạn không nghe lời quản trò, người chết là chính bạn ! ]
Giọng nói từ chiếc máy chiếu phát ra thật trong trẻo và dịu dàng, đây có lẽ là giọng nói của một cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp mà nhỉ !
Nhưng nó có đôi phần không hợp ngữ cảnh lắm ! Cô ấy nói những câu nói với thái độ vui đùa, nói về việc chém giết người khác như một trò đùa, một thú vui tiêu khiển vậy !
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
“ Đưa con người ra làm trò chơi sao... ”
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
“ Thật chẳng khác gì những con tốt thí mà ! ”
Một xã hội thối nát tạo ra một vòng xoáy tàn bạo của học đường mà ép nó lên những cô cậu học sinh còn chưa tròn đôi mươi sao...
Bùi Anh Tú - Atus
Đưa tất cả học sinh lên một nơi xa lạ mà không có sự đồng ý của người giám hộ sao !
Bùi Anh Tú - Atus
Nhà trường của các người có điên không vậy !
Một sự khó chịu xẹt thẳng qua đôi mắt của giáo viên chủ nhiệm khiến em không khỏi giật mình, phải thừa nhận Cảnh Nghi khá giỏi trong việc đọc tình huống và đặc biệt là nhận ra sự khinh bỉ của người khác...
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chính cậu học sinh Anh Tú trước mặt vậy !
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Đi ra !
Bước chân nhanh chóng... nhưng lỡ hụt bước thò mạng em cũng chẳng còn đâu !
Tiếng súng vang lên động trời xanh
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Hah... !
Huỳnh Trấn Thành
// Nhíu mày //
Cảnh Nghi đẩy Anh Tú ra khỏi tầm ngắm của khẩu súng lục kia, nhưng chính em lại là người “trong tầm ” của nó...
Từ bắp tay trắng của nàng thơ nhỏ bắt đầu rỉ ra những dòng máu đỏ thấm đượm trê. chiếc áo sơ mi trắng học sinh, thậm chí còn in đậm ra phần áo khoác trường bên ngoài trông có chút kinh dị...
Phần trong vết thương đã có da bị lõm ra mất rồi, tệ thật !
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Im lặng đi ! Cậu thật phiền !
Hồ Cảnh Nghi - Morri
// Dùng tay bóp chặt lấy phần bắp tay của bản thân //
Bùi Anh Tú - Atus
Tôi... xin lỗi !
Huỳnh Trấn Thành
Hừm ~ Morri ngoan này, em là học sinh ngoan thì không nên cản hành động của thầy đâu !
Huỳnh Trấn Thành
Thầy không ngại “thổi bay” em đâu !
Hồ Cảnh Nghi - Morri
V-vâng... !
Đặng Thành An - Negav
Nhảm nhí !
Đặng Thành An - Negav
Mấy trò vặt vãnh đó của thầy sao có thể làm gì tụi tôi chứ !
An có phần không tin lắm vào trò chơi này, dù cậu ta biết rằng xã hội này vô cùng thối nát, nhưng nát đến vậy là cùng...
Đặng Thành An - Negav
Tôi không theo trò chơi quái quỷ này của các người đâu !
[ Và mọi người biết vòng cổ trên cổ mọi người để làm gì không nè ? ]
[ Là để làm nổ tung đó ! ]
[ Bùng ! Nghe vui tai lắm nha ! ]
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
!!?
Hồ Cảnh Nghi - Morri
“ Bùng.. ? ”
Vòng cổ của An bắt đầu siết lại gần cổ hơn bao giờ hết... sợ thật !
Từng thanh quản, thanh âm nói ra nghẹn lại trong đó không thể cất ra thành tiếng một chút xíu nào !
Huỳnh Trấn Thành
Đừng lại gần !
Đặng Thành An - Negav
M - mọi người!
An đi vô định nhưng không có chỗ để dung thân, mọi người đều cố tránh cậu ta hết cỡ, thậm chí chẳng một ánh nhìn cho người con trai ấy
Đặng Thành An - Negav
Tụi mình là bạn mà !
Nhưng rốt cuộc là “bạn” hay là “mạng” mới là thứ quan trọng hơn chứ nhỉ ?
Chẳng còn lời chối từ nào cả, chỉ là cái chết sẽ hiện ra ngay trong tầm mắt cậu !
Em đã từng hỏi cậu ta bao lần về điều ấy cơ mà ? Em luôn biết ưu tiên số một trong lòng cậu ta là gì !
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Đối với cậu cái gì là quan trọng nhất ?
Đặng Thành An - Negav
Bạn bè ! Bạn bè quan trọng hơn cả mạng sống !
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Vì bạn nên cậu bắt nạt tôi ?
Đặng Thành An - Negav
// Đạp thẳng vào tay em //
Đặng Thành An - Negav
Đúng vậy ... đối với tao thì mày còn thấp kém hơn cả bùn đất !
Một cậu thiếu gia luôn tin tưởng vào một cuộc sống màu hồng tuyệt đẹp sẽ nảy nở trong một xã hội đã “mục nát” từ sâu thẳm bên trong ?
An luôn coi trọng bạn bè hơn chính bản thân mình nhưng liệu tình bạn có đáng giá đến thế không ? Lang thang vô định giữa dòng cái chết để rồi chẳng còn một sự “cứu rỗi” nào...
Cậu ta mới phát hiện ra, hóa ta thứ tình bạn tưởng chừng như ánh kim quang ấy cũng sẽ dần tắt đi giữa vòng xoáy sự sống - cái chết
Hóa ra thứ bấy lâu nay ta luôn tôn thờ và xem nó là nhất cũng chỉ rẻ rúng như một tờ giấy, có thể bị nghiền vụn bất cứ lúc nào chẳng hay
Đặng Thành An - Negav
// Tuyệt vọng //
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Yên nghỉ nhé... // Lí nhí //
Từng dòng lí nhí phát ra trong cổ họng em...
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Tôi không thể làm gì giúp cậu...
Đặng Thành An - Negav
Cảm ơn... và xin lỗi, Nghi !
Cảm ơn vì sự quan tâm nhỏ nhoi cuối đời em dành cho An...
Và xin lỗi vì những lần sai trái kia !
Áp suất to lớn thổi vào trong thanh quản làm cổ họng An tựa như một trái bóng bay mà phát nổ vậy... những lát cắt của thanh quản còn hiện rõ dưới chân em
Máu văng tung tóe văng ra cad chiếc áo sơ mi sáng màu làm nói hoen ố đi vài phần, nụ cười của An lúc chết vẫn còn vẹn nguyên
Thân cậu ngã xuống mặt đất, thanh âm bên thang quản - thứ giọng ca An luôn tự hào nhất cũng đã ngừng vang, nhịp đập trái tim cậu cũng vậy...
Lớp xương bên cổ vẫn còn trắng nõn mang thêm vài vệt máu hoen rỉ làm người nhìn không khỏi rùng mình, “tan xương” nhưng có lẽ chưa “nát thịt” cơ mà !
Hoàng Đức Duy - Captain
// Quay mặt đi chỗ khác //
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
“ Máu và thịt hòa lẫn sao ? ”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
“ Kinh tởm... ! ”
Hồ Cảnh Nghi - Morri
// Đi đến gần chỗ đó //
Người ta muốn tránh sao ? Nhưng Cảnh Nghi lại muốn đến gần đó hơn cơ mà !
Hồ Cảnh Nghi - Morri
// Tháo áo khoác của mình mà khoác lên xác của An //
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
“ Gì đây ! Hành động nhân nghĩa gì à ? ”
Trần Minh Hiếu - hieuthuhai
Cô muốn làm gì vậy ?
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Đừng để ý... !
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Chỉ là tôi muốn cái chết của cậu ta trông không khó coi lắm thôi... !
Hồ Cảnh Nghi - Morri
Cậu ta có lẽ sẽ muốn vậy !
Con người luôn muốn mình ra đi trong sự đẹp đẽ cơ mà ? Và cả em nữa nhỉ !
❛❛ Học sinh Đặng Thành An - Negav mất do vòng cổ nổ tung, cứa vào thanh quản. Chết không trọn vẹn ❜❜
Comments
Hwileee🐰
tự nhiên, thấy giống Dgrp.
2024-12-13
0
Tổng Đài 🫶🏻
Tôi nghi đây là truyện của một anti, 2 người top 1 và top 5 trong lòng tôi tan xương nát thịt
2025-03-25
2
Tổng Đài 🫶🏻
Ủa phạm anh duy cụa tôi đâu
2025-03-25
2