Chương 5

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đặc Luân Trương.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đừng!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ, ngài đừng tức giận, ngài yên tâm, tình bạn như thế này rồi ngài cũng sẽ có.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Tôi thực sự không cần!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu vừa mới gặp nó vào ngày hôm nay.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ, tôi và nó mới gặp đã thân, thời gian không quan trọng.
Ý tứ từ chối của Trương Quế Nguyên quá rõ ràng, lúc này ngoài phòng khách không có người giúp việc, Trương Hàm Thụy không cần phải giả bộ, hai ba bước đã đi tới cạnh người hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ, đây là chó dẫn đường được bên có chuyên môn đào tạo, khác với chó dẫn đường cả đời đi theo một chủ nhân cho dù nó đã đến tuổi nghỉ ngơi cũng một mực giữ nó lại, làm sao có chuyện trả về được đây. Nếu cậu thật sự trả nó về, nửa đời sau nó còn có thể làm chó thế nào được nữa.
Sắc mặt Trương Quế Nguyên vừa lạnh vừa cứng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nó về hay không về cũng vẫn là chó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không giống nhau.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trả nó về nó còn có thể biến thành giống loài khác?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thế thì cậu càng không phải lo cho nó, đưa thẳng nó đến phòng thí nghiệm đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Đúng là sếp của mình" (ಥ ͜ʖಥ)
Thấy tạm thời nói chuyện còn chưa thông, Trương Hàm Thụy đi tới bên cạnh, thấp giọng nói với Golden
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con trai, ngồi xuống.
Golden rất thông minh, có thể cảm nhận rõ ràng con thú hai chân bên kia không thích nó, nó bám sát bên người Trương Hàm Thụy nửa bước không dám bước lên, sau khi nghe được mệnh lệnh của cậu, nó mới đặt mông ngồi xuống bên cạnh.
Trương Hàm Thụy thấy con trai cún cưng của mình ngồi xuống không nhúc nhích nữa, vội vàng đi vào nhà bếp một chuyến.
Cô đầu bếp trong nhà thấy cậu liền giật mình
Đầu bếp
Đầu bếp
A...!ngài chính là vị trợ lý đặc biệt đó.
Trương Hàm Thụy mang theo nụ cười xã giao đạt max điểm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cô cứ gọi cháu là Tiểu Trương, thời gian này phải làm phiền cô rồi.
Đầu bếp
Đầu bếp
Không có gì, không có gì.
Trương Hàm Thụy có khí chất hơn người, tướng mạo bên ngoài thanh cao lãnh đạm, trên mặt đeo một chiếc kính mắt viền bạc, khiến người ta vô thức cảm thấy cậu là phần tử trí thức tài năng. Diện mạo bên ngoài được phần đông các dì các mẹ yêu thích, thời cấp ba đi mua cơm cũng được hơn người khác hai phần.
Đầu bếp
Đầu bếp
Tiểu Trương, cậu cần gì thế?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có gì đâu ạ, cô cứ làm việc tiếp đi.
Cô đầu bếp nghe xong, lúc này mới rời khỏi.
Trương Hàm Thụy nhanh chóng pha một tách cà phê mang ra ngoài.
Thấy phòng khách một người một chó không ai để ý lẫn ai, cậu cảm thấy hơi đau đầu, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, cất bước đi tới bên cạnh Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ, cà phê.
Nghe thấy cà phê, Trương Quế Nguyên không hề từ chối, nhưng vừa nghĩ đến trong nhà còn có một con chó, hứng thú của hắn lại không còn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu đừng tưởng cậu pha một ly cà phê là có thể để con chó kia ở lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngài muốn uống thêm ly nữa ạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Những lần cậu kết thúc công việc trước đó, chủ cũ của cậu có chấm điểm không?
Trương Hàm Thụy ngẫm lại, ngành công nghiệp này hẳn phải có dịch vụ sau khi hàng đã được bán.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đương nhiên là có ạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Họ cho cậu bao nhiêu điểm?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Một trăm điểm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy tôi sẽ trở thành điểm 0 đầu tiên của cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Đây không phải uy hiếp trắng trợn thì là gì?
Trương Quế Nguyên nâng tay nhấp một hớp cà phê, lúc cà phê vào miệng, hắn có chút ngoài ý muốn, độ ấm vừa vặn với sở thích của hắn. Hắn không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Chẳng qua là mèo mù vớ chuột chết, qua mấy hôm nữa hắn phải kiếm cớ đuổi người này đi mới được, còn để cậu ta ở lại, mắt hắn chưa khỏi hắn đã bị tức chết.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, cái cậu Đặc Luân Trương này mới chỉ ở chung với hắn một ngày, cách nói chuyện và làm việc cứ như đã sống cùng hắn đến tám trăm năm, căn bản không có sự khiếp sợ mà người dưới quyền hắn hay có. Tất cả mọi chuyện cậu ta làm cứ như đang nhảy disco giữa bãi mìn, bị phát hiện lại bảo mới đi ngang qua, con nghé còn non nên chưa hay sợ cọp.
Ngay lúc cà phê sắp thấy đáy, Trương Hàm Thụy cọ tới bên người, cẩn thận từng li từng tí mở miệng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ, vẫn nên giữ con cún dẫn đường này ở lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giữ lại làm gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dẫn đường cho ngài.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy tôi còn cần cậu làm gì nữa?
Trương Hàm Thụy quan tâm, đỡ lấy cái ly
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giúp ngài pha thêm ly nữa.
Trương Quế Nguyên chưa biết nói câu gì, Trương Hàm Thụy đã bất khuất ở bên tai lẩm bẩm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giữ lại đi, ngài nhìn xem nó đáng yêu đến vậy, ngài nhẫn tâm thế sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi lấy cái gì mà nhìn?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ, chuyện này không quan trọng, quan trọng đây không phải một con cún dẫn đường bình thường.
Trương Quế Nguyên im lặng không nói.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nó có biên chế.
Người đàn ông hơn nửa ngày sau mới phun ra được mấy chữ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biên chế chỗ nào?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bên đội Gâu Gâu ấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên đột nhiên cảm thấy hai mắt mù cũng thật tốt, dù sao mắt không thấy tâm không phiền.
Trương Hàm Thụy quan sát từng hành động cử chỉ của hắn, biết được lời nói vừa rồi đã chạm tới ranh giới cuối cùng của đối phương, bây giờ chính là lúc cậu chậm rãi lùi bước lại. Cũng giống như bạn đang bán đồ vậy, nếu ban đầu hô một trăm không ai tới, vậy bạn đột nhiên chuyển lời thành tôi bán giảm giá, chỉ cần năm mươi tệ thôi, nhất định sẽ có người dừng chân đứng lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ, nếu ngài thực sự không thích tôi, tôi cũng không thể ép buộc ngài. Dù sao ngài cũng là chủ, có quyền lên tiếng nhất.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng con chó này tôi mới nhận về chưa được nửa ngày, bản thân nó cũng không làm gì sai trái, nếu đem nó trả lại ngay thì thật mất lịch sự.
Trương Quế Nguyên ngẫm lại thấy cũng đúng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy cậu nói xem, phải làm sao đây?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngài cho nó hai tháng thực tập, qua kỳ thực tập rồi hẵng trả về.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được, quá lâu, một tháng.
Quan trọng nhất là giữ chó lại, hiện giờ đối phương đã đồng ý, không có lý nào cậu lại đi cãi thêm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được, nghe lời cậu chủ, một tháng.
Đã có thể giữ lại một lần, một tháng sau đó sẽ có thể giữ thêm lần nữa.
Trương Hàm Thụy thắng lợi nhìn sang cậu cún cưng đang ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, nói với Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ có thể gọi thẳng tên nó, Em Trai.
Trương Quế Nguyên im lặng không nói.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ, sao thế?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vừa rồi cậu mới gọi nó là con trai, đừng cho là tôi không nghe thấy.
Một giây sau Trương Quế Nguyên đã nghe được cái âm thanh kẹp cửa kia trở nên yết ớt hẳn đi, tựa như mới bị nhận một oan khuất ngập đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ý ngài là tôi thầm chiếm chỗ hời từ ngài?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu quang minh chính đại chiếm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ở trong mắt ngài tôi chính là người như thế sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu nói thử xem?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi nghĩ không phải!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu nghĩ hay đấy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Ngày hôm đó, ánh sáng mờ dần, sương mù nổi lên bốn phía, Trương Hàm Thụy cố gắng mở to mắt, lại không phân biệt được ở trong phòng này đâu là chó đâu là người.
Cậu cố gắng hết sức cứu vãn hình tượng của mình trong lòng sếp
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nó thực sự tên là em trai, trên giấy chứng nhận có viết.
Nói xong, cậu lật tìm giấy tờ tùy thân của cậu cún ra
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không tin ngài nhìn xem.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Nhìn cái mợ nhà cậu.
Cuối cùng người đàn ông miễn cưỡng gọi một tiếng "Em Trai", thấy con chó đáp lại mới tin tưởng tên của nó thực sự là như vậy.
Trương Hàm Thụy ngắm tình cảnh anh em thuận hòa, vô cùng vui mừng.
Chuyện gì cũng có thể loạn, riêng bối phận chị gái tổ tông truyền xuống là không được loạn, dù sao cậu cũng là cậu của ông chủ, bé cún con trai cậu tên gọi là "Em Trai" cũng đúng ý trời.
Sáu giờ tối, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy lần lượt ăn cơm tối, mắt thấy hắn ăn xong cơm là định về tầng ba ngăn cách với thế giới bên ngoài, Trương Hàm Thụy bước nhanh tới cạnh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì thế?
Trương Hàm Thụy nhìn ra ngoài cửa sổ, sáu giờ tối ngày hè, ngoài cửa sổ kia trời vẫn còn sáng rõ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ, vừa cơm nước xong xuôi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, thuận tiện tiêu cơm.
Cậu nghe được thông tin từ chỗ bà Trương báo tới, từ khi hai mắt của Trương Quế Nguyên mù tạm thời, gần một tháng nay hắn không ra ngoài.
Là một cấp dưới quanh năm ở cạnh, Trương Hàm Thụy tự nhiên hiểu được tâm lý tự trọng không chịu cúi đầu của hắn. Nhưng nếu không ra ngoài, ở nhà lâu dài sẽ mọc thành nấm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi thôi cậu chủ, vừa lúc Em Trai cũng phải đi tản bộ một lát.
Sau đó cậu cả gan nắm chặt cánh tay người đàn ông, cảm xúc bên dưới lòng bàn tay rắn chắc mạnh mẽ, Trương Hàm Thụy nhân lúc hắn không để ý lôi người đến trước cửa, không đợi miệng đẹp phun hương thơm, đã đeo một cặp kính râm lên mặt hắn. Cậu lại nhanh chóng nhờ người lấy mũ, giúp người đàn ông đội vào.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Như thế là được rồi.
Phần băng gạc ở mắt và sau đầu đều được che đậy kín mít, người đàn ông này và người bình thường không có gì khác biệt.
Ban đầu Trương Quế Nguyên còn chưa kịp phản ứng, hồi lâu hắn mới hiểu ra đối phương đang làm gì với mình. Hắn hất tay Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu có tư cách gì để xen vào chuyện người khác!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Buổi tối gió lạnh, không bảo vệ đầu rất dễ bị cảm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Nói xong, Trương Hàm Thụy cũng tự mình đeo kính râm và đội mũ, căn biệt thự của sếp ở trong khu đầy rẫy những vị tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị vô số công ty, chính cậu cũng không được để người khác nhận ra mình.
Trương Hàm Thụy bảo đối phương chờ mình một chút, xoay người dắt cậu cún con trai cưng.
Cô giúp việc trông theo, giật nảy mình
Giúp việc
Giúp việc
Tiểu Trương, cậu đang làm gì thế?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cháu và cậu chủ ra ngoài một chút, tiện đường dắt chó đi dạo.
Nhưng mà cách ăn mặc của hai người như kiểu: Cháu cùng cậu chủ ra ngoài một chút, tiện đường trộm chó.
Hai người đi ra ngoài, Trương Hàm Thụy cố ý nhét dây dắt chó vào tay Trương Quế Nguyên, có chó dẫn đường, không ai phát hiện ra mắt hắn có vấn đề được.
Trương Quế Nguyên hít thở không khí trong lành ngoài trời đã lâu không gặp. Đi dạo tiêu cơm sau bữa ăn vốn là chuyện vô cùng nhàn nhã, hai người họ thoải mái không nói câu nào, đi thẳng về phía trước, cho đến tận khi cách đó không xa xuất hiện một cậu phú nhị đại cũng đang dắt chó đi dạo.
Trương Hàm Thụy có quen biết cậu trai này, là vị công tử ăn chơi trác táng nổi danh, đã từng có mối làm ăn hợp tác với công ty họ, nhưng đối phương lại chẳng thèm chào đón Trương Quế Nguyên, mặc dù một phần lý do cũng vì tính tình của Trương Quế Nguyên quá chó. Nguyên nhân không muốn gặp là bởi vì Trương Quế Nguyên không nể mặt cậu chàng, không xem cậu chàng vào trong mắt.
Lúc này đối phương đang cúi đầu nghịch điện thoại, hiển nhiên không chú ý tới bên này. Không sai, cứ thế đi ngang qua nhau là được. Ai ngờ lúc đôi bên chạm mặt, con cún Alaska của đối phương lại đột nhiên cọ vào cậu cún con trai nhà mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Lúc này cậu chàng phú nhị đại kia đã chú ý đến hai người, Trương Hàm Thụy liền ra tay trước chiếm lợi thế
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trùng hợp thật nha, anh cũng dắt chó đi dạo hả?
Da gà da vịt cậu trai nổi hết cả lên. Đệt, cái quái gì vậy? Cậu ta cất bước muốn lôi kéo con Alaska rời đi, nhưng con cún kia cứ như bị đóng đinh tại chỗ, kéo thế nào cũng không được.
...
...
Đi nào!
Một tiếng vang lên, Trương Quế Nguyên đã biết người tới là người nào.
Trương Hàm Thụy vội vàng ngăn cách ánh mắt cậu phú nhị đại, cản trở hai bên nhận ra nhau
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cún con không chịu đi hả?
Cậu trai sững sờ, cái giọng điệu kia lần đầu nghe thì thấy khó chịu, tại sao nghe tiếng thứ hai lại hơi nghiện thế này, thật kỳ quặc, hay là nghe thêm chút nữa.
Thấy đối phương dừng chân, Trương Hàm Thụy lập tức hít sâu một cái, ánh mắt trông về con Alaska đang điên cuồng cọ vào Golden. Dừng ở đó đi, đã là tình yêu, sao có thể thô lỗ như vậy.
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play