[ Nguyên Thụy - Văn Hàm ] Sự Điên Cuồng Của Tình Yêu.

[ Nguyên Thụy - Văn Hàm ] Sự Điên Cuồng Của Tình Yêu.

Chap 1.

Em là một em bé ngoan nhưng lại bất hạnh khi bị chính mẹ ruột bỏ rơi, mà không chút quan tâm gì
Mẹ Thụy
Mẹ Thụy
Mày nuôi nó giúp tao một thời gian nhé, bạn tốt ~ [ cười nhìn người trước mặt ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Sao được chứ ? Mày là mẹ thằng bé đấy, tại sao không nuôi nó đi [ nhíu mày ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Hay mày lại đi cùng mấy thằng già đấy nữa?
Mẹ Thụy
Mẹ Thụy
Mày không cần biết chuyện của tao, thế mày có nghĩ tao muốn sinh ra nó không, chỉ là ngoài ý muốn ! [ tức giận nói ]
Mẹ Thụy
Mẹ Thụy
Nói chung là vậy nhé, tao đi trước [ chạy ra chiếc xe mới đỗ ở cổng ]
Ả rời đi để lại bà nhìn đứa nhóc chỉ mới lên 5 tuổi ở dưới mà đầy thương xót, mắt cũng bỗng đỏ hoe lên
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Tội nghiệp nó.. [ nhìn em lặng lẽ rơi nước mắt ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ cúi gằm mặt ]
Em bên đây ngây thơ chẳng hay chẳng biết gì. Chỉ là thấy người khác khóc là em không dám nhìn thôi
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Cô ơi.. [ nắm một góc áo của bà ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ lấy tay lau nhẹ nước mắt ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Cô xin lỗi, cháu muốn nói gì sao ? [ cúi nhẹ xuống hỏi ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Cô đừng khóc nữa ạ..[ long lanh nhìn vào mắt bà ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ bất ngờ nhìn em ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ừm..cô biết rồi ! [ cười nhẹ xoa đầu em ]
Sau đó bà cầm tay em dẫn vào trong nhà. Em thì lon ton theo sau, trên tay cầm chú gấu nhỏ, đầu lắc lư theo từng bước chân
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Cháu ngồi đây nhé, cô đi lấy chút đồ ăn cho cháu
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ chập chững đi lại ghế rồi chống tay ngồi lên ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Oa, đồ ăn ạ ! [ mắt sáng lên nhìn bà ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ừm, thích chứ [ cười nhìn em ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Dạ thích lắm ạ ! [ vừa cười vừa nói ]
Sau đó bà đi vào bếp, tìm một số món cho em bồi bổ
Lúc này, từ ngoài, một cậu nhóc cầm 1 trái banh, người lấm lem bùn đất đi vào
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ ơi, trai cưng mẹ mới về nè ! [ vội cởi giày ra ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ quay lại nhìn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ không có nhà sao ? [ nhìn quanh ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ hơi sợ mà ôm chặt chú gấu trên tay ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ lạ nhỉ, kêu làm bánh cho mình lúc mình đi chơi về mà giờ biệt tăm biệt tích đâu rồi [ chán nản đi ra phía sofa ]
Cậu bé đi gần lại ghế, rồi mắt chạm mắt với em
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Á ! [ hét lớn ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ vội chạy từ bếp ra ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Có chuyện gì vậy ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ ơi, nhà mình có trộm [ chạy tới ôm chặt bà ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
...Hông phải trộm mà [ bé giọng nói ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Con làm ta sợ chết khiếp..[ cười bất lực ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ ngơ mặt nhìn bà ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Đây là con bạn ta, sau này sẽ sống cùng chúng ta ! [ cười giải thích ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Gì chứ ? Sống chung ? Con không thích [ khoanh tay rồi phồng má lên ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Tại sao ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Nhìn thấy ghét, nếu có nó nhỡ mẹ không yêu con nữa mà chuyển qua yêu nó thì sao ? [ chống nạnh ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ cười lớn ] Ngốc ! Nhưng con không có quyền lựa chọn
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ đi làm nốt việc, còn con lên phòng thay đồ đi, người bẩn quá đấy !
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Xì..dạ [ khó chịu trả lời ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Nhanh đấy [ đi vào bếp ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ nhìn chằm chằm hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ liếc qua em ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Nhìn gì ? Dí giờ
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
...? [ nghiêng đầu nhìn hắn ]
Sau đó, hắn đi lên phòng, để lại em một mình ngồi co lại lủi thủi
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Mama.. [ vừa ôm gấu vừa nói ]
Lúc này, bà cầm một đĩa bánh thơm phức đi ra, rồi tiến tới chỗ em
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Tới rồi đây !
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ hào hứng trở lại ]
Hắn trên lầu cũng ngửi thấy mùi thơm mà chạy xuống
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Bánh ! Bánh ! [ vui vẻ chạy đến ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ta mới làm lúc nãy, bây mới xong, thử tay nghề mới xem sao
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ nhìn chằm chằm đĩa bánh trên bàn ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Thụy Thụy, đói lắm rồi đúng không nè? [ nhìn em ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Dạ [ gật đầu lia lịa ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Không cho, đĩa bánh này là của con mà ! [ hét lớn ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ta có nói đĩa bánh này của con lúc nào ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ câm nín ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Rồi, tiểu Thụy, há miệng ra nào ! [ cầm một chiếc bánh lên ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
... A [ cắn chiếc bánh ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ khó chịu nhìn hai người ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ngoan quá ta [ cười nói với em ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
..Nhon [ vừa nhai vừa nói ]
( Dịch: Ngon )
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Con không ăn sao ? [ nhìn qua hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Con không ăn nữa ! [ bỏ lên phòng ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Lại làm sao nữa..
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ nhìn theo bóng lưng hắn ]
Bà mặc kệ rồi tiếp tục đút cho em ăn, vì em còn bé nên bà dành chút nuông chiều em chưa bao giờ có được, chẳng lâu đĩa bánh cũng hết sạch
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ngon không nào?
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Có, ngon lắm ạ !! [ cười nói ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Haiz..đứa trẻ đáng yêu vậy mà bị con mẹ ghẻ bỏ rơi... [ thở dài nói nhỏ ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ta đi cất đĩa bánh, con ngồi ngoan ở đây nhé ! [ đứng dậy ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ gật đầu ]
Bà vừa đi, em liền lấy chiếc bánh mình cất từ vừa nãy, đều là do em nhanh tay. Em muốn mang chiếc bánh này cho hắn
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Đi lên phòng của anh.. [ nhảy xuống ghế đi tới cầu thang ]
Em với hình dáng nhỏ cố leo lên từng bậc thang, mãi mới leo tới nơi
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Tới rồi... [ nhìn hành lang xung quanh ]
Em sau đó đi xung quanh, cố tìm hình bóng của cậu nhóc bướng bỉnh kia
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Đâu rồi.. [ đi xung quanh ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ đi ra khỏi phòng ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ nhìn thấy mắt sáng lên ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Anh ơi ! [ chạy đến ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Gì đây ? Cướp mẹ tao chưa đủ giờ lên đây kiếm chuyện à? [ nhăn mặt nhìn về phía em ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Hông có..Em cho anh cái này ! [ đưa chiếc bánh ra ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ nhìn chiếc bánh ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ cầm lấy ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Vậy à ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Tao không cần cái bánh nát này, c.út ra ![ bóp nát rồi thả xuống đất ]
Sau đó hắn dùng lực đẩy mạnh em xuống đất một cách thô bạo
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ ngã mạnh xuống ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Thằng giả tạo ! [ đi qua em ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Ai zaa..đau quá [ xoa chân ]
Vì em ngã vào đống bánh vụn, còn là ngã rất mạnh nên chân có chút đỏ lên
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Bẩn mất rồi..[ nhặt vụn bánh ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Lãng phí quá..ở cùng mama, mình hông được ăn ngon như này [ bỏ vào miệng ]
Bà lúc này ở phía dưới tầng không ngừng gọi tên em, vì thấy em đột nhiên đi đâu mất
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Tiểu Thụy à, Tiểu Thụy ! [ đi xung quanh gọi ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Nhóc con đi đâu rồi [ chống nạnh đừng giữa phòng khách ]
Em vội vã từ trên tầng chạy xuống, chạy nhanh quá, chẳng may lại vấp té ơ bậc cuối cùng
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Đau.. [ ngồi dậy ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ôi trời, con không sao chứ [ chạy đến ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Dạ, con hông sao... [ lắc lắc đầu ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
..không khóc sao ?
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ gật đầu ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Con ngoan lắm ! [ cười nhẹ ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ được bà đỡ dậy phủi quần áo ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Cô ơi..
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
ơi, cô đây [ vừa phủi vừa trả lời ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Con chin lỗi.. [ có chút ngọng ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Không sao, Thụy Thụy của cô ngoan không khóc là không có lỗi gì hết [ xoa đầu em ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ đi xuống nhà nhìn thấy cả hai ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ !
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Hửm ? [ quay lại nhìn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Bánh..còn không ạ ?
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
C.hết mất, xin lỗi con, mẹ cùng Thụy Thụy ăn hết mất rồi ! [ cười trừ ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
... Vâng [ quay lại ấm ức mím môi ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Được rồi, Tiểu Thụy ngoan cô bế ra đây nhé ! [ bế em lên ]
___________________________________
Tác rả đíu ang:))
Tác rả đíu ang:))
Én èn enn:))
Tác rả đíu ang:))
Tác rả đíu ang:))
Helo
Tác rả đíu ang:))
Tác rả đíu ang:))
Baibai:))))))
Hot

Comments

Phuong Trang!?😈

Phuong Trang!?😈

Ôi vcl🥰

2024-10-20

3

Haly_

Haly_

=))

2024-10-17

2

YN

YN

đang hay^^

2024-10-17

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play