Sau ngày đó, Đức Duy thường xuyên tới nhà Hoàng Anh chơi. Lúc trước dì nhỏ cũng nhiều lần mời em, lần nào cũng bị từ chối, em đơn giản là cảm thấy bản thân rất ghét Hoàng Anh, không muốn chơi cùng.
Nhưng hiện tại đã khác. Em không còn nghĩ như vậy nữa, ở trong lòng em đã coi Hoàng Anh là "người của mình" mất rồi, người đã mở cửa bước vào trái tim em.
Ở nhà Hoàng Anh, em có thể không kiêng kị gì mà uống coca trong tủ lạnh, có thể ôm bịch bim bim nằm trên sofa xem truyện tranh và chơi game,... Hoàng Anh sẽ không nói với mẹ của em, hai người bọn họ tự chơi, ở chung cực kì hoà hợp.
-Một buổi sáng cuối tuần nào đó-
mẹ Duy.
Suốt ngày chạy qua nhà người khác, bản thân con không có nhà à!? //vẻ mặt không vui//
Hoàng Đức Duy.
//động tác kéo khoá cặp dừng lại//
mẹ Duy.
Sao không trả lời mẹ? //khuôn mặt đen sì//
Hoàng Đức Duy.
...
Hoàng Đức Duy.
//tiếp tục kéo khoá cặp cho xong//
Hoàng Đức Duy.
Chào mẹ, con đi!
mẹ Duy.
Không được, con quay lại đây cho mẹ!
Hoàng Đức Duy.
//đẩy cửa rồi đi ra ngoài//
Ngày hôm đó tâm tình của em không được tốt lắm. Sau khi đến nhà Đức Anh, nhìn thấy Hoàng Anh đang làm tổ trên sofa để chơi game, bỗng nhiên em cũng muốn chơi một vài ván để trút bầu tâm trạng.
Hoàng Anh =))
Anh!
Hoàng Anh =))
Hai người chúng ta cùng chơi đi.
Hoàng Anh =))
Anh đấu với em. //đưa máy chơi game cho em//
Hoàng Đức Duy.
//đặt cặp sách xuống, cầm lấy//
Hoàng Đức Duy.
Được thôi.
...
Hoàng Đức Duy.
"Conme, game gì khó thế?"
Hoàng Đức Duy.
"Nãy giờ thua 3 ván rồi."
Em dường như lại nghe thấy giọng nói của mẹ cứ liên tục văng vẳng bên tai:
mẹ Duy.
Con lấy cái gì ra để so sánh với Đức Anh?
Cốp.
Đột nhiên rơi vào trạng thái hoảng loạn, em quăng máy chơi game trong tay lên bàn trà thuỷ tinh cách đó không xa.
//nhìn chằm chằm em vài giây// Để ván sau em nhường anh.
Hoàng Đức Duy.
Anh không thích người khác nhường mình.
Hoàng Anh =))
//động tác trên tay dừng lại, ánh mắt sụp đổ// Vậy anh muốn như nào?
Hoàng Đức Duy.
Quên đi, không chơi nữa, anh đi làm đề toán.
Hoàng Anh =))
Được, em cũng không chơi nữa, hai chúng ta cùng làm. //bỏ máy chơi game xuống//
...
Phòng sách của nửa tiếng sau.
Hoàng Anh =))
//xoay bút// "Đề dễ vãi, làm có xíu là xong."
Hoàng Đức Duy.
"Conme, câu cuối làm như nào?"
Đức Duy ngồi bên cạnh bị câu cuối cùng làm khó, hoàn toàn không có ý tưởng giải, chậm chạp không biết làm sao hạ bút viết
Đức Duy rất không thích cảm giác không giải được bài.
Em sốt ruột dùng bút chì gạch chân những câu hỏi, tiếng đầu bút cà trên giấy phát ra âm thanh chói tai, mang theo tâm trạng tồi tệ.
Hoàng Anh =))
Có cần em chỉ anh không? //nghiêng đầu hỏi//
Hoàng Đức Duy.
Không cần. //dửng dưng//
Đức Duy lại nhìn đề thêm nửa ngày nữa, vẫn không có ý tưởng giải như cũ, em đặt bút xuống, thở dài nghiêng đầu nói:
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Anh, em có biết không, anh thật sự rất... rất mệt.
Hoàng Anh =))
Mệt thì anh nghỉ xíu đi, chút rồi làm cũng được.
Hoàng Đức Duy.
Không phải loại mệt mỏi mà em nghĩ, nó khác...
Hoàng Đức Duy.
//cau mày, ánh mắt mong chờ// Em có thể hiểu lời anh nói không?
Hoàng Anh =))
//mơ hồ, bối rối, lắc đầu//
Đức Duy cảm thấy bản thân nhất định là vì không giải ra được bài, vậy nên mới gấp đến mức não cũng đều không tỉnh táo rồi. Em vậy mà lại vọng tưởng muốn nói với người như Hoàng Anh những chuyện ủy khuất mà bản thân kìm nén ở trong lòng.
Hoàng Đức Duy.
Thôi quên đi.
Hoàng Anh =))
Ủa gì kì vậy? //khó hiểu//
Đức Duy không muốn cùng em ấy giải thích nữa, im lặng nhìn một mảnh trắng xóa trên tờ đề, chua xót trong lòng ngày càng mãnh liệt.
Hoàng Đức Duy.
"Hoàng Anh, em ấy chẳng hiểu cái gì cả."
Hoàng Đức Duy.
"Liệu trên thế giới này có ai thật sự hiểu được mình hay không?"
Comments
⚡️NPT nè ✌🏻
Có Quang Anh 🥰
2024-11-29
0
heo (gh) 🐼🐣. ⚡🐑
nhìn avta t sợ... mà mắc cười😊😊
2024-11-11
1
◇-nhỏ __2k9-◇
cho 1 vote nàk ❤🧡💛💚💙💜
2024-10-31
1