Trong truyện cổ tích, nàng công chúa bị xiềng xích luôn có thể đợi cho đến khi chàng hoàng tử cưỡi bạch mã vội vã chạy đến, giải cứu cô ấy trong lúc nguy nan. Tuy nhiên, trong thế giới thực, không những chẳng có ai đến vì em, mà thậm chí còn chẳng có người nào phát hiện rằng em bị bắt cóc.
-Tối hôm đó-
dì nhỏ
//gắp thức ăn vào bát cho em// Con ăn món này đi, thử tay nghề của dì.
dì nhỏ
Món này nữa, món này Hoàng Anh thích ăn lắm đó.
Hoàng Đức Duy.
Dì ơi, con no, không muốn ăn nữa ạ.
dì nhỏ
//động tác gắp thức ăn dừng lại// Vậy thôi.
dì nhỏ
Mà cũng muộn rồi, hay tối nay con ở lại nhà dì đi.
dì nhỏ
Dì xin mẹ cho, sẵn tiện mai vẫn có thể chơi với em.
Hoàng Đức Duy.
Cảm ơn dì nhỏ.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng không cần đâu ạ, con thu dọn đồ một chút rồi sẽ về liền.
dì nhỏ
...
Hoàng Đức Duy.
Con chào dì ạ. //đeo cặp//
dì nhỏ
Ừ, về nhà cẩn thận. //dịu dàng//
Hoàng Anh =))
Em chào anh Duy! //ngó mặt ra//
Hoàng Đức Duy.
Bye em. //vẫy tay//
...
Hoàng Đức Duy.
//thay giày, định trở về phòng//
mẹ Duy.
//tay cầm thìa đi ra khỏi bếp, khoanh tay// Ở nhà người ta chơi vui không?
mẹ Duy.
Chơi đủ chưa?
mẹ Duy.
Ngày mai lại đi nữa à?
mẹ Duy.
Chơi cùng Hoàng Anh liền vui đến như này sao?
Thật ra không quá vui.
Trong khoảnh khắc đó, Đức Duy cuối cùng ý thức được, nhà của dì nhỏ không phải là chốn lánh nạn của em, Hoàng Anh cũng không phải là vị cứu tinh em hằng mong đợi.
Mà màu nền của hiện thực tàn khốc sẽ mãi chẳng có nổi một mảng sáng màu.
Đức Duy cứ thế im lặng mà trở về phòng, lấy ra cuốn nhật kí mà bản thân mới trộm mua mấy hôm trước, đặt bút xuống viết một dòng:
Comments
qinhfen𐙚
đợi tui tích điểm tặng cà phê cho nhaaa😛
2024-10-19
4