[ AllSunoo] Ngày Ấy Chúng Ta Đã Từng Yêu
Chap 2 ( 62 )
Lee Heeseung
( Ngồi dậy , cố gắng nhớ lại ) Tôi..... có nói gì với em không ?
Kim Seon Woo
( Tỏ vẻ chán ghét ) không nói gì hết ! Tôi về đây , anh vẫn chứng nào tật đấy
Cậu khó chịu , bước từng bước nặng nhọc ra ngoài , đôi chân gần như không thể đứng vững , cứ run rẩy mà bán tường , còn hắn - hung thủ - chỉ biết cười trừ , nhưng may mắn rằng hắn là người tử tế nên vẫn xuống giường mặc bản thân đang trần trường mà bế cậu lên
Kim Seon Woo
( Hoảng hốt ) Này anh .... Anh tính làm nữa à ?
Lee Heeseung
( đặt cậu lên giường ) Ngồi yên đây đợi tôi , lát tôi đưa em về
Anh nhanh chóng nhặt quần áo rơi vãi trên sàn rồi vào nhà vệ sinh , cậu ngồi bĩu môi , nói là chờ đợi nhưng tay vẫn bấm điện thoại nhắn tin cho Sunghoon , nội dung tin nhắn như sau
Kim Seon Woo
Hoonie hyung!
Park Sunghoon
Em đang ở đâu ?
Park Sunghoon
Sao bây giờ mới liên lạc cho anh ?
Park Sunghoon
Em có bị làm sao không ?
Kim Seon Woo
Em đang ở bar xxx
Park Sunghoon
Sao em lại ở đấy ?
Park Sunghoon
Em trốn anh đi chơi hả ?
Kim Seon Woo
Không , chuyện khó nói , anh đến đón em đi , em ở phòng vip 102
Park Sunghoon
Em làm rồi ?
Park Sunghoon
Chờ anh , anh đón em về
Sau khi nhắn xong , cậu cũng chuẩn bị đồ đạc rồi ra ngoài , đi nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động gây sự chú ý
Ở bên dưới - ngoài quán bar
Kim Seon Woo
( Ôm người ) Lạnh quá , mới gần cuối mùa thu thôi mà , gió đông đã nổi rồi
Đồng Hạo Nhiên (Blaze)
( Đi đến ) Biết đông đến sao không mặc ấm ? ( Nói tiếng Hàn)
Kim Seon Woo
( Nhìn Blaze ) Chỉ là thời tiết đột nhiên chuyển lạnh , vẫn chưa kịp chuẩn bị thôi
Blaze thấy Sunoo co ro vì lạnh, môi tái nhợt và đôi vai run nhẹ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo chiếc áo khoác dài, dày dặn của mình, rồi khoác lên vai cậu một cách tinh tế. Lớp vải ấm áp bao trọn lấy Sunoo, dường như xóa tan từng cơn gió lạnh buốt.
Đồng Hạo Nhiên (Blaze)
(Giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự quan tâm không thể giấu.) Đừng để bản thân bị ốm
Ánh mắt anh dõi theo Sunoo, dịu dàng như chính cái khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy cậu. Từng đường nét trên gương mặt Sunoo như in sâu vào tâm trí Blaze, khiến anh chẳng thể nào dứt ra được
Nhưng cậu lại chẳng hay biết gì, chẳng nhớ gì, và chẳng nhận ra rằng, từ giây phút đó, trái tim Blaze đã nguyện ý hướng về cậu, âm thầm và kiên nhẫn.
Đồng Hạo Nhiên (Blaze)
Nhà cậu ở đâu , tôi đưa cậu về
Kim Seon Woo
Nhà sao ? Tôi không có nhà , tôi sống và làm việc ở Lee gia
Đồng Hạo Nhiên (Blaze)
Lee gia sao ? Chắc hẳn cậu biết lục thiếu gia của nhà họ nhỉ
Kim Seon Woo
( Đỏ mặt) Dĩ nhiên là biết rồi
Đồng Hạo Nhiên (Blaze)
( Chú ý ) Tại sao nhắc đến cậu ta , thì mặt của cậu lại như quả cà chua vậy ?
Kim Seon Woo
Tôi....( lúng túng )
Bên kia đường, một chiếc ô tô hạng sang màu đen tuyền, với vẻ ngoài kiêu sa và quyền quý, đậu sừng sững. Chiếc xe thuộc loại hiếm có trên thế giới, và ở Hàn Quốc, chỉ có gia tộc Lee và gia tộc Choi mới sở hữu nó
Ngồi bên trong xe chính là Park Sunghoon và Park Jongseong, họ đến để đón Sunoo về. Khi thấy cậu đứng bên cạnh Blaze, cả hai không khỏi bừng lên cảm giác ghen tuông.
Đôi mắt Sunghoon ánh lên sự không hài lòng còn Jongseong thì không giữ được bình tĩnh, liên tục nhấn còi như muốn tách cậu ra khỏi Blaze càng nhanh càng tốt.
Không đợi thêm giây nào, Sunghoon bước xuống xe, gương mặt lạnh lùng. Anh sải bước nhanh chóng về phía Sunoo, đôi mắt chỉ dừng lại trên cậu mà hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Blaze
Khi đến gần, Sunghoon nhẹ nhàng nắm lấy vai Sunoo, kéo cậu về phía mình với một sự kiên quyết khó chối từ, như muốn đánh dấu chủ quyền, như muốn cho Blaze thấy rõ rằng Sunoo thuộc về anh.
Kim Seon Woo
Hoonie hyung? Anh làm gì thế ?
Park Sunghoon
( Đôi mắt thoáng ánh lên vẻ sắc bén khi nhìn thoáng qua Blaze, ngầm truyền tải một thông điệp không thể nhầm lẫn ) Cậu ấy là của tôi
Đồng Hạo Nhiên (Blaze)
( hiểu ý rồi nhếch mày như trả lời lại câu nói đó của Sunghoon) Thì sao ?
Đoạn này là giao tiếp bằng mắt nha mọi người
Sunghoon kéo Sunoo nhanh chóng băng qua đường, đưa cậu lên xe rồi lập tức rời đi. Blaze vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo chiếc xe đang dần xa khuất. Một nụ cười nhếch lên trên môi anh, nhưng không ai biết được đằng sau đó ẩn giấu điều gì, trước khi anh cũng lặng lẽ quay bước.
Trong xe, Sunghoon không thể kiềm chế cơn tức giận âm ỉ trong lòng.
Ngay khi vừa đóng cửa xe, anh đã kéo Sunoo lại gần, không nói một lời, lập tức chiếm lấy đôi môi cậu trong những nụ hôn vội vã và đầy đam mê, như muốn xoá đi mọi dấu vết của ai khác.
Kim Seon Woo
( Bị anh hôn đến mức không thể phản kháng ) Khoan...... đã.... Chờ chút..... Ứm ưm
Sunoo gần như không kịp phản ứng, chỉ có thể ngỡ ngàng để anh chiếm lấy từng hơi thở.
Jongseong ngồi trước vô-lăng, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào gương chiếu hậu. Cảm xúc ghen tuông không thể che giấu khiến anh siết chặt tay lái, nhanh chóng đưa chiếc xe lướt đi, để về đến nơi, nơi mà cả ba người bọn họ sẽ có thời gian riêng tư để giải quyết những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Về đến Lee gia, Sunghoon ngay lập tức kéo Sunoo xuống căn hầm – nơi mà họ dành riêng để trừng phạt những người phạm lỗi. Jongseong bước ra sau, liếc nhìn những ánh mắt sợ hãi và tò mò của những người hầu và quản gia
Park Jongseong
( Chậm rãi ) Kim Sunoo đã phạm tội lớn. Trong lúc tôi trừng phạt cậu ta, không ai được phép bước vào hay can thiệp. Nếu không, người đó sẽ bị đánh năm trăm roi.
Nói xong, Jongseong nhanh chóng xuống tầng hầm và khóa kín cửa lại.
Sunghoon đặt Sunoo lên bàn, đôi tay mạnh mẽ bắt đầu xé áo của cậu một cách dứt khoát.
Anh bất đầu với việc sờ mó và nghịch ngợm ngực của cậu , nó đỏ ửng và cương cứng lên như hai hạt đậu đỏ nhỏ xinh , anh cũng không quên vuốt ve , âu yếm nó như một bảo bối
Kim Seon Woo
( Ưỡn lưng lên _ hai tay cố đẩy Sunghoon ra ) Đừng mà , từ từ đã , em..... Em không thể làm nữa đâu
Park Jongseong
Em tốt nhất là đừng nói câu đó một lần nữa nếu không muốn nhân hai tội của mình ( Hôn lấy môi cậu )
Kim Seon Woo
( Nhắm mắt _ tay cố gắng ngăn cản ) Ưm...ứm , ha....ứm
Tốc độ hôn của Jay ngày càng nhanh dần . Nếu Sunghoon thực hiện nụ hôn đó với vẻ nhẹ nhàng và trân trọng thì anh lại mạnh mẽ và thô bạo hơn rất nhiều
Comments