[ AllSunoo] Ngày Ấy Chúng Ta Đã Từng Yêu
Chap 1 (61)
Dưới cơn mưa tầm tã, từng hạt mưa như nặng thêm bởi sức nặng của những tâm hồn chưa thể buông bỏ. Trong đêm tối đầy giông bão ấy, sấm chớp liên hồi, tạo nên bầu không khí ngột ngạt không khác gì lòng anh lúc này.
12 giờ đêm, tiếng sấm rền vang, Park Sunghoon giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ vừa rồi thật đến mức anh không chắc đó là mộng hay thực. Cả căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ những tia chớp ngoài kia. Anh lặng lẽ bước tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời âm u trước mặt mà trái tim đau thắt lại.
Park Sunghoon
Đêm nay trời lại có bão rồi... tiếng sấm to quá
Sunghoon khẽ thì thầm, giọng nói lẫn trong tiếng mưa rơi nặng nề. Anh chợt nhớ đến Sunoo - mối tình duy nhất khiến anh cảm thấy an lòng, dù đã qua ba năm dài đằng đẵng.
Park Sunghoon
Em có nghe thấy không? Ở nơi xa xôi đó, liệu em có còn sợ sấm chớp như ngày xưa không? Nhưng đừng lo... đừng lo nhé, Sunoo của anh...
Giọng nói của anh dịu dàng, như muốn vỗ về ký ức, nhưng chỉ khiến cơn đau trong lòng càng nặng nề hơn. Anh cúi đầu, khẽ lẩm bẩm
Park Sunghoon
Anh lại nhớ em rồi, Sunoo à. Phải làm sao đây?
Không thể chịu nổi nỗi nhớ, Sunghoon rời phòng, từng bước chân nặng nề trên nền nhà lạnh lẽo. Khi bước xuống cầu thang, bàn tay anh khẽ chạm vào lan can, nhớ lại từng khoảnh khắc mà họ đã cùng nhau trải qua. Nhưng ở phía đối diện, Sim Jaeyun xuất hiện, đứng yên nơi cầu thang đối diện, ánh mắt trĩu nặng.
Sim Jaeyun
( Nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, giọng nói khàn khàn ) Sao ra ngoài giờ này?
Park Sunghoon
( Không đáp ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng tối ngoài cửa sổ. ) Tôi lại nhớ em ấy rồi. Đã ba năm rồi… kể từ cái ngày định mệnh đó.
Jaeyun im lặng, đôi mắt lướt qua gương mặt Sunghoon, những dấu vết của đau thương vẫn còn in hằn. Hắn biết rõ Sunghoon đang nghĩ gì, vì bản thân hắn cũng mang trong lòng cùng một nỗi đau ấy.
Bỗng nhiên từ cầu thang giữa, Lee Heeseung bước xuống, trông anh tiều tụy không kém. Nghe thấy câu nói của Sunghoon, Heeseung không thể giấu được cảm xúc của mình nữa
Lee Heeseung
Cũng là một ngày mưa bão như thế này... Sau cái đêm đó, tôi không còn dám nhìn biển nữa. Cứ nghe tiếng mưa, tôi lại thấy trái tim mình quặn thắt.
Giọng anh run lên, và nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.
Heeseung bước tới gần Sunghoon và Jaeyun, lặng lẽ hòa vào nỗi đau chung của họ. Anh ngước lên nhìn trời, ánh mắt trở nên vô hồn, trái tim anh vỡ vụn mỗi khi nhớ đến Sunoo.
Cả ba người không hẹn mà cùng bước xuống phòng khách, nơi những kỷ niệm và nỗi đau luôn hiện diện. Dưới ánh sáng yếu ớt, Park Jongseong, Yang Jungwon và Nishimura Riki đã ngồi đó từ trước, mỗi người đều chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên chật hẹp bởi sự hiện diện của sáu con người với trái tim nặng nề.
Park Jongseong
( Lên tiếng trước, giọng anh trầm lắng ) Nhớ lần cuối chúng ta cùng đi chơi với Sunoo không? Em ấy luôn cười rạng rỡ, nhưng chẳng ai nhận ra nỗi buồn trong mắt em ấy lúc đó...
Yang Jungwon
( Gật đầu, đôi mắt đỏ hoe ) Anh ấy mạnh mẽ lắm, nhưng cũng yếu đuối hơn chúng ta tưởng. Tôi không thể quên được ánh mắt của Sunoo vào ngày cuối cùng... Ánh mắt ấy dường như muốn nói điều gì, nhưng chúng ta đã không lắng nghe
Nishimura Riki
( Ngồi im lặng, đôi mắt xa xăm nhìn về phía những kỷ niệm, giọng cậu trầm xuống, như thể từng chữ là lưỡi dao cắt vào trái tim. ) Anh ấy đã đi rồi, nhưng... những gì Sunoo để lại sẽ mãi ở trong tim chúng ta.
Sim Jaeyun
( Cúi đầu, khẽ lẩm bẩm ) Nếu có thể quay lại, anh nhất định sẽ không để mất em ấy ... Nhưng em ấy đã đi, không bao giờ trở lại nữa.
Jungwon quay sang nhìn Jay, ánh mắt đầy mong chờ và lo lắng. Cậu hy vọng rằng sau bao nhiêu nỗ lực, sẽ có chút thông tin nào đó về Sunoo.
Yang Jungwon
( Giọng cậu run run, pha lẫn hy vọng và sợ hãi ) Anh có tin tức gì về anh ấy chưa, Jay?
Park Jongseong
( Im lặng một lúc lâu, như không biết phải nói gì. Cuối cùng, hắn cúi đầu, giọng trầm thấp ) Tôi không tìm được gì cả.
Những từ ngữ ngắn gọn và dứt khoát ấy như nhát dao đâm thẳng vào lòng Jungwon. Cậu nắm chặt tay, giận dữ bộc phát. Đôi mắt cậu ánh lên sự thất vọng và đau đớn.
Yang Jungwon
Ba năm rồi, Jay! Anh là người có nhiều nguồn lực nhất trong chúng ta, thế mà lại không tìm được bất cứ gì?
Yang Jungwon
Chẳng lẽ anh không nỗ lực hết mình sao? Chúng ta không thể chấp nhận việc Sunoo đã... biến mất một cách tàn nhẫn như vậy!
Park Jongseong
( Ngẩng đầu, đôi mắt có chút tổn thương, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. ) Cậu nghĩ tôi không cố sao?
Park Jongseong
Tôi đã tìm kiếm mọi nơi, gặp hết tất cả những ai có thể giúp, nhưng không ai biết gì cả.
Park Jongseong
Không phải là tôi không nỗ lực, mà là chúng ta không còn bất kỳ manh mối nào
Jungwon bước tới gần, giọng cậu lạnh lẽo, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc nhọn của một luật sư dày dặn kinh nghiệm
Yang Jungwon
Với tài năng và sự kiên trì của anh, nếu muốn, anh có thể lật tung cả thế giới để tìm một người.
Yang Jungwon
Nhưng vấn đề ở đây không phải là manh mối, mà là lòng quyết tâm của anh.
Yang Jungwon
Tôi đã thấy anh buông bỏ từ lâu rồi. Anh nghĩ rằng cứ chờ đợi và thời gian sẽ mang Sunoo trở lại sao?
Yang Jungwon
Không, chúng ta phải chiến đấu cho điều đó. Đó mới là trách nhiệm của anh
Park Jongseong
Cậu nghĩ tôi không muốn sao? Cậu có biết tôi đã trải qua gì không?
Yang Jungwon
Muốn không đủ. Nếu thật sự anh muốn, Sunoo đã không còn là một cái tên nằm trong quá khứ.
Yang Jungwon
Nếu anh thật sự yêu Sunoo, anh sẽ không để ba năm trôi qua mà chẳng làm được gì.
Jay siết chặt nắm đấm, đôi mắt tối sầm, cố gắng giữ bình tĩnh trước những lời cay nghiệt của Jungwon. Nhưng Jungwon không dừng lại, cậu tiến lên một bước, giọng nói cắt ngang như lưỡi dao lạnh lẽo
Yang Jungwon
Anh lúc nào cũng khoe khoang về sự tài giỏi, về quyền lực của mình.
Yang Jungwon
Đứng đầu một tổ chức mà chỉ cần búng tay là mọi thứ phải nghe theo.
Yang Jungwon
Vậy mà chỉ một người anh yêu, anh còn không thể tìm nổi. Anh còn dám nói mình đã cố gắng sao?
Yang Jungwon
Anh có thể điều khiển cả một tổ chức, nhưng lại chẳng thể giữ được một người quan trọng.
Yang Jungwon
Hay quyền lực của anh chỉ là vỏ bọc, còn thực chất anh chẳng làm được gì cả?
Yang Jungwon
( cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai )Một người như anh mà gọi là ''giỏi giang''? Đúng là trò đùa. Một kẻ không làm nổi điều gì thực sự có ý nghĩa
Yang Jungwon
Nếu anh đã không tìm được, ít nhất đừng bào chữa. Anh chỉ đang tự bao biện cho sự bất tài của mình thôi.
Jay đứng lặng, đôi mắt trừng lớn nhìn Jungwon, từng câu nói như mũi dao xoáy sâu vào lòng tự trọng của hắn. Gân xanh trên tay hắn nổi lên khi siết chặt nắm đấm, cả cơ thể căng cứng như sắp bùng nổ, nhưng hắn cố gắng kìm nén. Hơi thở dồn dập, ánh mắt hắn lóe lên tia giận dữ pha lẫn tuyệt vọng.
Tất cả sáu người ngồi trên ghế sofa, im lặng, cảm xúc nặng trĩu. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa vào sự tĩnh lặng trong phòng, như nhắc nhở họ về Sunoo. Yang Jungwon nhìn chằm chằm vào Jay, đôi mắt chất chứa thất vọng. Jay thì chỉ cúi đầu, không dám nhìn ai, tâm trí trăn trở với những lời trách móc của Jungwon.
Park Sunghoon hướng ánh mắt ra ngoài, nỗi nhớ Sunoo lại ùa về. Lee Heeseung siết chặt tay, đau đớn khi nhớ về những kỷ niệm đã qua. Riki và Jaeyun cùng ngồi lặng lẽ, cảm giác hụt hẫng lan tỏa khắp không gian. Tất cả đều chìm trong nỗi buồn, không ai có thể tìm được lối ra
Cả sáu người cùng nhau ngồi lặng im, để nỗi nhớ và sự đau đớn của quá khứ nhấn chìm họ thêm một lần nữa. Giữa tiếng mưa bão, những kỷ niệm về Sunoo hiện ra, từng nụ cười, từng giây phút ngọt ngào và đầy yêu thương bên nhau.
Kim Seon Woo
LEE HEESEUNG!
Lee Heeseung
( Tỉnh dậy ) Gì ...hả... Su.....Sunoo ? Em đến đây từ bao giờ thế ?
Kim Seon Woo
Anh ăn tôi cho đã rồi giải vờ mất trí nhớ à , anh tồi quá rồi đó
Comments