[ĐN Haikyuu] Ai Có Thể Cứu Em?

[ĐN Haikyuu] Ai Có Thể Cứu Em?

Chương 1

trước khi bắt đầu, tớ xin cảm ơn vì các bạn đã đọc bộ truyện này, tớ không chắc chắn là nó sẽ hay hoặc hợp gu với tất cả các độc giả
người ta có câu 9 người mười ý, còn tớ ý 11 nên dù cho các bạn không thích và đang cố góp ý cho tớ thì tớ xin cảm ơn, nhưng tớ không có làm theo đâu
tại tớ lười thôi à (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
truyện của tớ có nhiều vụ nổ bing bang (màn quay xe) bất ngờ lắm nên cứ bình tĩnh và để tớ lái con thuyền này nhé, lật thuyền là lúc vụ nổ xảy ra nên nhớ đem đồ bảo hộ đầy đủ, an toàn vào nha
bộ này ngọt lắm ạ
Vương Xuân Bằng - Bác Sĩ
Vương Xuân Bằng - Bác Sĩ
thật sự...haiz, con bé xinh đẹp như một đoá hoa mà nỡ lòng nào lại bỏ rơi trong lúc nó đang nhập viện vậy..?
Kim Dương Dương - Y tá
Kim Dương Dương - Y tá
bởi vậy người đời ta mới có câu nơi lạnh nhất là lòng người, nếu nhận ca phẫu thuật cho mấy người đó chắc lục phủ ngũ tạng đều là băng quá.
Vương Xuân Bằng - Bác Sĩ
Vương Xuân Bằng - Bác Sĩ
tiếc cho một cô gái đẹp, bây giờ chỉ chờ đợi ngày con bé tỉnh lại thôi bà Dương à..
Kim Dương Dương - Y tá
Kim Dương Dương - Y tá
tôi khá mong con bé tỉnh lại đấy! cũng 2 năm rồi vẫn chưa được cùng con bé phân loại thuốc nữa../sống mũi cay cay/
Vương Xuân Bằng - Bác Sĩ
Vương Xuân Bằng - Bác Sĩ
khà khà~ không có khóc đấy nhé, con bé sẽ không vui đâu bà Dương! /vỗ vai/
Kim Dương Dương - Y tá
Kim Dương Dương - Y tá
tôi biết, bác sĩ Bằng cũng đừng có khóc đấy nhé!
Vương Xuân Bằng - Bác Sĩ
Vương Xuân Bằng - Bác Sĩ
tôi đây đã là người đàn ông trưởng thành, cớ sao lại khóc chứ hả? /cười/
Kim Dương Dương - Y tá
Kim Dương Dương - Y tá
tôi mong ông sẽ không nuốt lời!
Vương Xuân Bằng - Bác Sĩ
Vương Xuân Bằng - Bác Sĩ
tôi làm sao mà nuốt lời được chứ! Khà khà!
Lại là mơ... giấc mơ tẻ nhạt này cớ sao lại lập đi lập lại mãi vậy?
Tôi chán ngáy với cái không gian bốn bể đều là màu đen rồi, tha cho tôi được không vậy..?
Phịch - Nó ngồi bẹp xuống sàn, đôi mắt đen láy lại một lần nữa liếc quanh qua từng ngóc ngách của căn phòng sáu bức tường trên dưới bên đều là màu đen
Khung mặt đờ đẫn chẳng có lấy nổi một biểu cảm, nó một lần nữa cuộn tròn mình nằm dưới sàn đen lạnh lẽo, cơ thể nó trần như nhộng..chả có nổi tấm vải che thân
Nó không biết mình đang ở đâu, không biết mình còn sống hay không..nó chỉ cảm thấy mình đang dần chết trong giấc mơ của chính nó, một giấc mơ liên tục xuất hiện trong 2 năm qua.
Đôi lúc, nó tự dằn lòng hỏi rằng tại sao giấc mơ nào cũng là màu đen? Tại sao không phải là một màu nào đó khác cơ chứ..? Biểu cảm của mình dường như bị nó lấy đi hết rồi..
Mình có thật sự đang sống không?
...
Nó chờ đợi, mong muốn có ai đó đáp lại nó, mong muốn có ai đó xuất hiện và trò chuyện với nó...nó muốn nghe cuộc sống của người đó ra sao, có vui không? có màu sắc rực rỡ của mặt Trời..hay mặt Trăng không?
Tại sao...-tại sao không ai trả lời tôi vậy?
Trả lời tôi đi mà..tôi muốn nghe, tôi hứa sẽ lắng nghe mà?
Tôi hứa sẽ không phạm lại lỗi lầm đó nữa đâu, xin ngươi..hãy kể cho tôi nghe cuộc sống đầy màu sắc ngoài kia đi..
Tôi muốn được sống, sống khi thấy được ánh nắng mặt Trời mà em ấy hay kể cho tôi nghe, sống khi được đi dạo dưới màn đêm được mặt Trăng soi sáng...
Tôi-..con xin lỗi mà..đừng nhốt con nữa, cha ơi..c..con đói lắm, con muốn được ngủ giường êm như em, con muốn được cha cưng chiều như em, con muốn..m-
Con muốn mọi thứ của em..
Tại sao cha lại làm vậy với con..? Con là con gái của cha, con là người mà cha đã từng cưng chiều rất nhiều mà!?
Con không trách em..cũng chả phải mẹ, con trách cha, trách cha nhốt con lại, trách cha giết đoá hoa con luôn muốn hướng đến, luôn muốn học hỏi theo
Ngàn lần con trách cha...sao cha lại giết mẹ? Sao cha lại che giấu? Sao cha lại hành hạ con? Sao cha lại nhốt con? Con đã làm hoàn thành tất cả thứ cha muốn rồi cơ mà?!
Con làm sai ở đâu sao..?
Vậy thì hãy cho con cơ hội sửa lỗi và làm lại đi chứ!? Bao nhiêu lần cha đều tha thứ cho cái sai của em, tại sao còn con thì không..?
Học tập..cha muốn con đạt hạng nhất toàn khối - con đã làm được, cha muốn con đạt hạng nhất toàn trường - con cũng đã làm được, cha muốn con đạt hạng nhất toàn tỉnh - con cũng đã làm được!
Cha muốn con phải ngoan ngoãn và nghe lời, muốn con phải chăm chỉ việc nhà, bếp núc - con đều đã làm được.
Nhưng đổi lại thì được gì cơ chứ? Tấm bằng khen, huy chương vàng, nấu ăn ngon, con đã làm được, đó là thành tựu mà cha muốn con làm!
Rồi đổi lại chỉ là một ánh nhìn, nó thì nói lên được điều gì vậy..? Cảm xúc yêu thương, khen ngợi ở trong đó? Con chẳng thấy gì cả, nó chỉ là một màu đen...
Chát! - Nó tự tát mạnh vào mặt của mình, đôi tay nó đỏ ửng lên.. nhưng nó lại không cảm thấy đau hay rát gì cả, chuyện này là sao chứ?
Cốc cốc cốc - Tiếng gõ phát ra từ 1 trong 6 bức tường nào đó, nó không thể đoán được.. nhưng nó vui mừng vì đã có ai đó muốn nói chuyện với nó rồi!
A-..ai vậy? Ra đây trò chuyện với tôi đi, tôi hứa sẽ lắng nghe. - Nó cười, một nụ cười điên dại..
chữ nhiều quá...các độc giả chắc không đọc hết tất cả đâu, thừa biết sẽ đọc lướt qua loa thôi mà.
nhưng nếu không đọc chương này.. chương sau hỏi lại là xoá bình luận nha
dỡn á trời ơi, ai đâu mà xóa thiệc đâu đúng hong?
9 người mười ý nên khó mà chấp nhận hết nhỉ
Nhưng tớ ý 11.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play