Chương 6: Hang Cọp (4)

Yến Vũ thu lại nụ cười trên môi mình, nét mặt không để lộ cảm xúc gì của hắn khiến lòng bàn tay Lý Lạc toát mồ hôi.

“Do em nghĩ về tôi quá đơn giản, hay là do em… quá đề cao bản thân mình rồi?”

Cô nhìn hắn tiến lại gần, hốt hoảng lùi ra phía sau. Bàn chân nhỏ mang dép lê trắng giẫm lên thảm cỏ xanh mượt, hai tay siết chặt giấu sau tà váy.

Hắn cười khẩy, nhìn xung quanh khoảng sân rộng ở phía trước Thần Doanh rồi nhìn Lý Lạc.

“Chỗ này có gì mà em không thích? Sao chưa gì đã muốn chạy rồi?”

Cô không nói gì, chỉ đứng yên bất động mà dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.

Cuối cùng cũng không giấu được suy nghĩ của mình trước mặt Yến Vũ, cuối cùng cô cũng bị hắn phát hiện.

Dù không có ý định phá hoại phi vụ nào của hắn, chỉ đơn giản là muốn rời đi. Nhưng không hiểu sao, Lý Lạc lại thấy như mình sắp bị ánh mắt kia nuốt chửng.

Yến Vũ tiến tới rất chậm rãi, nhưng cô thì lại sợ tới mức liên tục lùi ra sau. Kết quả bị hụt chân vì sau lưng là hồ cá, Lý Lạc giật mình chao đảo mà cả người lắc lư.

Hắn đưa tay ra tóm lấy cổ tay cô, dứt khoát kéo thật mạnh để cô ngã vào lòng mình.

“Được tôi giữ lại nơi này, không phải ai cũng như em đâu! Em hiểu chứ? Vậy nên tôi mong rằng em biết điều mà hợp tác một chút, trước khi tôi mất kiên nhẫn với em.”

Lý Lạc bị siết cổ tay đến phát đau, nhíu mày ngước lên nhìn Yến Vũ.

“Nhưng tại sao? Tại sao anh không thả tôi đi?”

“Thả? Ha! Haha!”

Hắn buông tay cô ra, đột nhiên bật ra một tràn cười khiến cô vừa thấy hiếu kỳ vừa thấy sợ.

“Đám con gái ở Hoa Thanh mong tôi bắt lại còn không kịp, mà em lại muốn tôi thả em ra?”

Lý Lạc lúc này mới lộ ra chút liều lĩnh của bản thân mình, khi mà nghĩ rằng hắn muốn so sánh mình với con gái ở họp đêm Hoa Thanh. Cô nhìn hắn, ánh mắt mang nét hoang dại đanh thép.

“Tôi không giống họ.”

Yến Vũ nhướn mày.

“Đúng. Chính vì em không giống họ, nên mới có thể ở đây! Vu Kỳ không nói với em về quy tắc ở Thần Doanh à? Rằng ở nơi này, chưa từng có dấu vết của phụ nữ?”

“Anh đang muốn cho tôi thấy rằng tôi khác với họ sao?”

Lý Lạc miệng thì cứng rắn như muốn buông lời thách thức hắn, nhưng rõ ràng trong lòng đang hoang mang lo sợ.

Chính vì hắn vừa nói, tại Thần Doanh này, cô là ngoại lệ được ở lại và đặt chân đến. Vậy nên, cô mới thử đánh cược xem rốt cuộc hắn sẽ nhẫn nại với mình đến mức nào, được bao lâu?

Yến Vũ không nghĩ rằng, cô gái mà mình muốn giữ lại Thần Doanh mới hôm qua còn ngoan ngoãn rụt rè, nay lại khí phách tới vậy.

Mắt nhìn người của hắn quả thật không sai, ngay từ đầu đã nhìn ra được Lý Lạc rất khác biệt.

“Để mình bị đám người của Chim Ưng đưa sang biên giới, chắc không phải là em tự nguyện đâu nhỉ?”

Yến Vũ đột nhiên thấy tò mò, một người có tính cách biến hoá khiến hắn bất ngờ như cô, làm thế nào mà lại ở trên xe chở hàng đêm đó.

Bị dụ dỗ?

Hay là tình nguyện?

Hoặc nếu đưa ra một giả thuyết, cô là người của Chim Ưng cử làm nội gián thăm dò Thần Doanh, thì lại càng thêm thú vị.

Vì ngay từ đêm đầu tiên hắn gặp cô ở trước đầu xe Rolls-Royce, hắn đã bị gương mặt của Lý Lạc thu hút.

“Nói cho tôi biết, bọn chúng đã làm gì em?”

Hắn đưa tay ra, chạm lên sợi tóc mai mềm mại của cô rồi vén ra sau vành tai. Câu hỏi của hắn, như khơi gợi lại hình ảnh đáng quên trong ngày hôm đó, đối với cả đời Lý Lạc.

Hình ảnh người cha nuôi khốn nạn, cùng chiếc bánh kem tưởng chừng như ngon nhất mà cô được ăn.

Hốc mắt nóng bừng lên, Lý Lạc bỗng nhiên thấy cổ họng như có thứ gì đó lấp đầy khó tả được. Nhưng cô không trả lời Yến Vũ, không muốn kể hay nói ra bất kì điều gì với hắn về quá khứ của mình.

“Để làm gì? Để anh thương hại tôi, hay là cười nhạo tôi?”

Hắn có vẻ ngạc nhiên khi cô hỏi như vậy, trong vài giây sau đó lại không biết tiếp theo nên nói gì. Lý Lạc lại tiếp lời.

“Đêm qua tôi có nói, sẽ trả ơn vì anh đã cứu tôi thoát khỏi bọn buôn người, nhưng không có nghĩa là anh được kiểm soát hay tra hỏi tôi.”

Yến Vũ bất chợt hạ cánh tay ở sau vành tai cô xuống, rồi tóm lấy cằm của cô mà giữ chặt.

Ngón tay hắn thon dài, đầu ngón tay ấn vào cổ khiến cô có cảm giác khó chịu như sắp bị bóp chết.

“Có bản lĩnh đấy! Nhưng chỉ để đấu khẩu thôi, hành động thì chưa được đâu, vậy nên đừng dại dột.”

Lý Lạc nhìn thẳng vào mắt của hắn mà nói.

“Bản lĩnh của tôi, có ngày sẽ khiến anh phải hối hận.”

Yến Vũ bật cười.

“Tôi rất trông đợi đấy! Nhưng mà bây giờ, thì em chẳng làm con mẹ gì được đâu, nên tốt nhất là đừng thách thức tôi.”

Hắn hất cằm Lý Lạc sang một bên rồi quay người đi vào bên trong. Cô nhìn hắn đi xa dần, thở ra một hơi nhẹ nhõm, còn nghĩ mình suýt mềm nhũn chân mà ngã ra đất.

Lát sau, Lý Lạc bần thần đi vào trong đại sảnh thì chạm mặt Vu Kỳ.

Lần đầu tiên gặp cậu ta, cô đã tỏ ra mình vô cùng ngốc nghếch và sợ hãi chỉ để lấy lòng tin của Yến Vũ.

Nhưng xem ra, sau khi bị vạch trần thì nhìn lại chỉ thấy thật buồn cười.

Nói hắn rộng lượng không xuống tay lấy mạng cô, cũng xem như hắn đã quá nhân từ. Hoặc thật sự như những gì hắn từng nói, phụ nữ với hắn vẫn là một chút gì đó ngoại lệ.

Chỉ là không rõ hắn muốn nói tất cả, hay là với riêng mình cô.

“Cô trở mặt cũng nhanh lắm đấy!”

Lý Lạc không muốn giao tiếp với Vu Kỳ, vì lần đầu gặp cậu ta đã nhìn cô bằng cái nhìn không thiện cảm. Nhưng ngược lại, sau khi chứng kiến cảnh tượng cô bị Yến Vũ lật mặt ở ngoài vườn, thì cậu ta lại lấy làm thích thú.

“Ông chủ sẽ không tin người đến mức, nhìn vào không phân biệt được đâu là cừu đâu là cáo. Cô hiểu rồi chứ?”

Cô quay người lại nhìn Vu Kỳ, thẳng thắn nói.

“Các người cứ ở đó mà nói mấy lời hoa mỹ đi! Suy cho cùng thì cũng chỉ là người xấu thôi.”

Câu này của Lý Lạc cứ như động vào ổ kiến lửa trên người Vu Kỳ, khiến cậu ta lập tức gắt lên nói.

“Ông chủ không phải là người xấu.”

Lý Lạc có chút ngạc nhiên.

Nơi này là Thần Doanh.

Tuy nói lần trước Yến Vũ cùng đàn em phá được đường dây buôn người lớn nhất của Chim Ưng, giúp vô số cô gái được giải thoát. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ để phục vụ cho việc làm ăn của hắn mà thôi.

Lẽ nào đó là việc làm lương thiện hoàn toàn?

Lẽ nào Vu Kỳ trung thành đến độ không nhìn ra được, Yến Vũ thật sự mới là tên cáo già dùng vải thưa che mắt thánh?

“Công lý không thể nhìn thấu được lòng người. Việc mà ông chủ đang làm, chỉ là đang thay trời hành đạo thôi.”

Vu Kỳ đi đến đứng trước mặt Lý Lạc.

“Những kẻ đã chết dưới tay ông chủ, không phải phá gia chi tử thì cũng là kẻ khiến vô số người mất mạng. Dùng một người thí mạng chục người, chẳng qua chỉ là luật nhân quả ngầm mà thôi.”

______

Hot

Comments

Rubi

Rubi

Tui mong sau này nu9 có bản lĩnh như nu9 nói nha, rồi máy người kia quay ra hâm mộ 🤣🤣

2025-03-13

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Là thân phận nữ nhi yếu đuối nhưng Lý Lạc lại rất cường trong tính cách đó nha. Đang ở trong đất của "địch" nhưng lại có khí thế bản lĩnh riêng.
Hiện tại thì đấu khẩu thôi cũng tốt. Còn có hành động được hay không thì sau này anh sẽ biết thôi. Cũng như câu của LL đã nói đó, "bản lĩnh của tôi, có ngày sẽ khiến anh phải hối hận." Rất mong chờ ngày này đó nha/Casual/
Mà anh cũng đừng tự tin quá sớm rằng LL sẽ chẳng làm được "con mẹ gì anh." Anh tự tin quá rồi vả mặt sẽ đau lắm đấy😁😁😁

2024-10-18

8

Ngô Huệ

Ngô Huệ

xem chị hay anh không làm con mẹ gì đây

2025-03-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nơi Buôn Người
2 Chương 2: Là Hoạ Hay Phúc?
3 Chương 3: Hang Cọp (1)
4 Chương 4: Hang Cọp (2)
5 Chương 5: Hang Cọp (3)
6 Chương 6: Hang Cọp (4)
7 Chương 7: Hang Cọp (5)
8 Chương 8: Hang Cọp (6)
9 Chương 9: Hang Cọp (7)
10 Chương 10: Không Thể Quên
11 Chương 11: Đôi Bên Có Lợi
12 Chương 12: Cục Cưng Của Yến Tổng
13 Chương 13: Ánh Nhìn Cưng Chiều
14 Chương 14: Sao Không Cứng Rắn?
15 Chương 15: Một Năm Sau
16 Chương 16: Lạnh Nhạt
17 Chương 17: Lật Bài Ngửa (1)
18 Chương 18: Lật Bài Ngửa (2)
19 Chương 19: Chưa Từng Sao?
20 Chương 20: Tia Hi Vọng
21 Chương 21: Trao Hi Vọng
22 Chương 22: Nghe Tiếng Lòng
23 Chương 23: Thật Tốt
24 Chương 24: Xin Lỗi! Lạc Lạc!
25 Chương 25: Rất Nhiều Điều
26 Chương 26: Lòng Mềm Mại
27 Chương 27: Tất Cả
28 Chương 28: Ơn Nặng Hơn Núi
29 Chương 29: Quá Khứ Lạnh (1)
30 Chương 30: Quá Khứ Lạnh (2)
31 Chương 31: Chỉ Có Anh
32 Chương 32: Đêm Tình
33 Chương 33: Bí Mật Chôn Dưới Mồ Sâu
34 Chương 34: Chỉ Có Em
35 Chương 35: Đã Từng Trông Chờ
36 Chương 36: Anh Chỉ Yêu Em
37 Chương 37: Lật Tẩy
38 Chương 38: Vết Thương Chí Mạng
39 Chương 39: Trời Không Nắng
40 Chương 40: Trầm Ngâm
41 Chương 41: Gặp Người Không Đội Trời Chung
42 Chương 42: Khó Xử
43 Chương 43: Không Có Người Ngoài
44 Chương 44: Tình Ca Biển Và Dải Ngân Hà
45 Chương 45: Là Người Đó?
46 Chương 46: Người Quen Cũ
47 Chương 47: Không Thoải Mái
48 Chương 48: Bằng Mọi Giá
49 Chương 49: Quá Yêu Nên Kiểm Soát?
50 Chương 50: Lộ Diện
51 Chương 51: Là Như Vậy Sao?
52 Chương 52: Nếu Phải Chọn?
53 Chương 53: Không Thể Như Vậy
54 Chương 54: Báo Tin Nhìn Nhận
55 Chương 55: Xin Em!
56 Chương 56: Gặp Nhau Đi!
57 Chương 57: Lá Rụng Về Cội
58 Chương 58: Đánh Giá Thấp
59 Chương 59: Hãy Hiểu Cho Em
60 Chương 60: Đi Cờ (1)
61 Chương 61: Đi Cờ (2)
62 Chương 62: Đi Cờ (3)
63 Chương 63: Đi Cờ (4)
64 Chương 64: Hạ Bàn Cờ
65 Chương 65: Đau Chết Mất
66 Chương 66: Diễn Kịch (1)
67 Chương 67: Diễn Kịch (2)
68 Chương 68: Diễn Kịch (3)
69 Chương 69: Diễn Kịch (4)
70 Chương 70: Yêu Là Cho Hết Đi
71 Chương 71: Hạ Màn (1)
72 Chương 72: Hạ Màn (2)
73 Chương 73: Hồi Kết
74 Chương 74: Đã Làm Được Rồi!
75 Chương 75: Hạnh Phúc
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Nơi Buôn Người
2
Chương 2: Là Hoạ Hay Phúc?
3
Chương 3: Hang Cọp (1)
4
Chương 4: Hang Cọp (2)
5
Chương 5: Hang Cọp (3)
6
Chương 6: Hang Cọp (4)
7
Chương 7: Hang Cọp (5)
8
Chương 8: Hang Cọp (6)
9
Chương 9: Hang Cọp (7)
10
Chương 10: Không Thể Quên
11
Chương 11: Đôi Bên Có Lợi
12
Chương 12: Cục Cưng Của Yến Tổng
13
Chương 13: Ánh Nhìn Cưng Chiều
14
Chương 14: Sao Không Cứng Rắn?
15
Chương 15: Một Năm Sau
16
Chương 16: Lạnh Nhạt
17
Chương 17: Lật Bài Ngửa (1)
18
Chương 18: Lật Bài Ngửa (2)
19
Chương 19: Chưa Từng Sao?
20
Chương 20: Tia Hi Vọng
21
Chương 21: Trao Hi Vọng
22
Chương 22: Nghe Tiếng Lòng
23
Chương 23: Thật Tốt
24
Chương 24: Xin Lỗi! Lạc Lạc!
25
Chương 25: Rất Nhiều Điều
26
Chương 26: Lòng Mềm Mại
27
Chương 27: Tất Cả
28
Chương 28: Ơn Nặng Hơn Núi
29
Chương 29: Quá Khứ Lạnh (1)
30
Chương 30: Quá Khứ Lạnh (2)
31
Chương 31: Chỉ Có Anh
32
Chương 32: Đêm Tình
33
Chương 33: Bí Mật Chôn Dưới Mồ Sâu
34
Chương 34: Chỉ Có Em
35
Chương 35: Đã Từng Trông Chờ
36
Chương 36: Anh Chỉ Yêu Em
37
Chương 37: Lật Tẩy
38
Chương 38: Vết Thương Chí Mạng
39
Chương 39: Trời Không Nắng
40
Chương 40: Trầm Ngâm
41
Chương 41: Gặp Người Không Đội Trời Chung
42
Chương 42: Khó Xử
43
Chương 43: Không Có Người Ngoài
44
Chương 44: Tình Ca Biển Và Dải Ngân Hà
45
Chương 45: Là Người Đó?
46
Chương 46: Người Quen Cũ
47
Chương 47: Không Thoải Mái
48
Chương 48: Bằng Mọi Giá
49
Chương 49: Quá Yêu Nên Kiểm Soát?
50
Chương 50: Lộ Diện
51
Chương 51: Là Như Vậy Sao?
52
Chương 52: Nếu Phải Chọn?
53
Chương 53: Không Thể Như Vậy
54
Chương 54: Báo Tin Nhìn Nhận
55
Chương 55: Xin Em!
56
Chương 56: Gặp Nhau Đi!
57
Chương 57: Lá Rụng Về Cội
58
Chương 58: Đánh Giá Thấp
59
Chương 59: Hãy Hiểu Cho Em
60
Chương 60: Đi Cờ (1)
61
Chương 61: Đi Cờ (2)
62
Chương 62: Đi Cờ (3)
63
Chương 63: Đi Cờ (4)
64
Chương 64: Hạ Bàn Cờ
65
Chương 65: Đau Chết Mất
66
Chương 66: Diễn Kịch (1)
67
Chương 67: Diễn Kịch (2)
68
Chương 68: Diễn Kịch (3)
69
Chương 69: Diễn Kịch (4)
70
Chương 70: Yêu Là Cho Hết Đi
71
Chương 71: Hạ Màn (1)
72
Chương 72: Hạ Màn (2)
73
Chương 73: Hồi Kết
74
Chương 74: Đã Làm Được Rồi!
75
Chương 75: Hạnh Phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play