Buổi đầu tiên của cô cũng coi như là quá suôn sẻ.
Quen được hai người bạn đáng yêu, được anh hàng xóm đưa đón thế thì còn gì bằng.
Gia Minh, Minh Khiêm và Mỹ Kỳ cũng nhau đến trường.
Gia Minh và Minh Khiêm học khoa Kinh doanh , Mỹ Kỳ học khoa Luật theo ước mơ của cô nàng .
Đến trường họ chia nhau ra hai hướng.
Khi không còn Mỹ Kỳ, Minh Khiêm lên tiếng hỏi:
" Cậu có định tìm Phương không ? ".
" Sẽ có ".
" Cậu có tự tin không ? ".
" Mình tin trong lòng Phương vẫn có mình ".
Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra anh rất sợ, sợ Đan Phương của anh không còn yêu anh nữa, sợ cô chán ghét anh, sợ cô không tha thứ cho anh, anh sợ, thật sự rất sợ.
Sau khi anh sắp xếp việc học ổn thỏa anh lập tức đặt vé bay sang tìm cô đã chuyện của một tuần sau .
Anh bắt taxi đến địa chỉ mẹ cô đưa. Khi đến nơi anh không trực tiếp xuất hiện mà anh lại núp ở gần đó.
Anh là đang sợ không biết phải đối mặt với cô như thế nào.
5 phút trôi qua vẫn không thấy cô, những trước nhà cô lại xuất hiện một người con trai, đó không ai khác chính là Chu Nhiên.
Việc Chu Nhiên tìm cô không còn xa lạ nữa. Đan Phương cũng thoải mái không tránh né anh vì ở đây chỉ có Chu Nhiên, Kay và Emma là bạn của cô huống hồ Chu Nhiên lại là hàng xóm của cô.
Thấy cô từ trong nhà bước anh muốn lập tức chạy đến ôm cô vào lòng để thỏa bao nhiêu nhớ mong của anh.
Anh vừa định tiến đến thì thấy cô đang cười nói với Chu Nhiên rất vui vẻ và còn nét ngại ngùng của thiếu nữ mới lớn, gương mặt anh trắng bệch.
Cô đã thích người khác rồi sao ?
Cô từ khi nào lại vui vẻ với người lạ như vậy ?
Cô là không cần anh nữa rồi sao ?
Cảm giác khi cô thấy anh ngồi với Hạ Doanh là như vậy sao ?
Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu anh lúc bấy giờ.
Khi Đan Phương cùng Chu Nhiên bước đi được một khoảng , Gia Minh cũng quay trở về nước trong tâm trạng hồn lìa khỏi xác, tuy cái xác trở về nhưng cái hồn nói đúng hơn là đang đặt ở chỗ Đan Phương.
Đến khi trở về nước, anh lại giam mình trong phòng như khoảng thời gian cô vừa đi.
Đúng là anh ngu ngốc, nên anh không thể trách cô được, đó là biểu hiện chính xác như cho câu nói " Có không giữ mất đừng tìm ".
Đan Phương đã sang Pháp được hơn nữa năm.
Cô thích nghi với môi trường sống rất tốt.
Trong nữa năm qua , ba mẹ Trình vẫn hay sang đây thăm cô.
Cô cùng Kay và Emma mở một cửa hàng cà phê , một phần kiếm thêm thu nhập một phần cô cũng muốn mình vùi đầu vào công việc để ngừng nhớ đến anh.
Nhưng phần lớn thì đây là nơi tụ tập của 5 người bọn cô chính là Đan Phương, Kay, Emma, Chu Nhiên và Hàn Tử Thiên.
Vì sao có sự xuất hiện của Chu Nhiên và Hàn Tử Thiên ư ?
Vì Kay chết mê chết mệt cái tên Vũ Chu Nhiên nên lúc nào Chu Nhiên có thời gian Kay cũng lôi hắn đến đây cho bằng được.
Còn về Hàn Tử Thiên chắc có lẽ là vì Đan Phương.
Vẫn như mọi ngày, sau khi tan học cô đến quán cà phê của mình. Ngồi say sưa bên khung cửa sổ vẽ những bức tranh với đường nét thật tinh tế.
Không khó để nhận ra.
Nhân vật trong bức tranh được chính cô khắc hoạ lại là Âu Hoàng Gia Minh.
Đúng vậy, cô nhớ anh, nhớ đến phát điên.
Nhưng như thế thì đã sao, anh đối xử với cô như vậy mà cô vẫn yêu anh, cô có bị ngốc không chứ.
Mỗi ngày là một bức tranh.
Sau mỗi bức tranh là một dòng chữ " Em lại nhớ anh nữa rồi " cùng với ngày tháng năm.
Ngày X tháng X năm X : Em nhớ anh
Ngày X tháng X năm X : Em lại nhớ anh
Ngày X tháng X năm rồi : Em rất nhớ anh
Updated 33 Episodes
Comments