CHƯƠNG 18

Đang say mê vẽ, bất chợt điện thoại cô reo lên, là Mỹ Kỳ.

Cô nhanh chóng nhấc máy:

" Yo, Tiểu Phương quên mình rồi ".

" Nào có, cậu và Minh Khiêm thế nào ? "

" Tụi mình vẫn ổn, Phương Tuệ vẫn ổn, Gia Minh vẫn ổn ".

Nhắc đến Gia Minh, mắt cô hiện rõ một nỗi buồn không thể giấu.

" Cậu học sao rồi , có cần mình giúp gì không ? "

Cô nhanh chóng lãng qua chuyện khác mặc dù một người học thời trang một người học luật không biết giúp kiểu gì.

" Cô hai à, mình học luật, cậu học thiết kế, giúp gì chứ ".

" Cậu quên mami nuôi nhà mình là đại luật sư sao ".

" À hé, sao mình có thể quên được ta. Nhưng mà không sao cậu không có ở đây mình thường xuyên qua nhà mẹ cậu chơi, có gì mình sẽ nhờ mẹ cậu mà, mình không khách sáo đâu. Không chừng mẹ cậu lại nhận mình làm con rồi quên mất cậu thì sao ? "

" Thiệt hết nói nổi cậu ".

" À mà Gia Minh có qua tìm cậu không ? "

" Gia Minh á, sao cậu ấy lại qua đây ? "

" Minh xin được địa chỉ của cậu từ mẹ cậu rồi. Mình nhớ cậu ấy bảo sẽ qua với cậu nhưng nữa năm nay mình không biết có chuyện gì xảy ra.

Mình chỉ biết cậu ấy dành hết thời gian vào học và công việc sau đó thì ru rú ở nhà. Ngay cả mình và Minh Khiêm còn khó gặp riêng được cậu ấy chứ đừng nói là nói chuyện ".

" Mình biết rồi , cảm ơn cậu ".

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc nước mắt cô rơi.

Anh biết địa chỉ của cô, anh biết nơi cô ở , tất cả mọi thứ của cô anh đều biết nhưng anh không đến tìm cô.

Anh đúng là không muốn tìm cô.

Cô thật ngốc khi luôn nhớ về anh, còn anh lại không màng đến cô.

Chắc có lẽ cô phải tập quên anh thôi.

Nhưng cô đâu biết rằng cứ 2 tuần anh lại sang đây 1 lần để nhìn cô từ xa.

Đối với anh chỉ cần như vậy đã mãn nguyện lắm rồi .

Còn anh, vì năng lực vượt bậc nên dù còn đang đi học nhưng ba anh vẫn tin tưởng và giao các hợp đồng lớn nhỏ trong nước cho anh.

Hợp đồng trong nước không phải dè chừng năng lực của anh mà đang rèn luyện cho Gia Minh nhưng bước đầu ra đời là như thế nào.

Anh chỉ đơn giản như vậy.

Chỉ đến trường.

Chỉ vùi đầu vào công việc.

Đến tối lại say mèm và nhốt mình trong góc tối của căn phòng để nhớ về cô.

Cứ 2 tuần anh lại sang Pháp nhìn cô rồi lại bay về . Anh nghĩ đến khi cô trở về thì vé máy bay đã chất đầy một vali rồi .

Sau khi hạ quyết tâm sẽ cố gắng quên đi Gia Minh, Đan Phương cũng hoà đồng với mọi người hơn nhưng sâu thẳm bên trong cô vẫn là một tâm hồn mong manh dễ vỡ.

Hôm nay tâm trạng cô khá tệ, nên cô cùng với Kay và Emma đến quán nhậu để giải sầu.

Họ chơi thân với nhau vì lúc nào họ cũng chung sở thích.

Họ không thích sa hoa, họ thích sự giản dị và đương nhiên cuộc hội tụ nào của 3 người họ không phải là quán vỉa hè thì cũng là quán cốc, lề đường..

19 tuổi đầu , cô chẳng tiếp xúc giọt rượu bia nào.

Nhưng hôm nay, cô phải dùng đến nó.

Cô nghe mọi người hay nói " uống rượu giải sầu có thể làm cho ta quên mọi thứ ".

Trong suốt quá trình , Đan Phương chỉ biết cắm đầu vào uống mặc cho Kay và Emma hỏi vẫn chỉ lắc đầu và không trả lời .

Do Đan Phương đã ngà ngà say nên Kay và Emma đã đưa cô về nhà.

Trên đường về gặp một đám du côn. Hắn ta mập mạp, gương mặt còn có một vết sẹo dài làm cho Emma cảm thấy kinh tởm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play