NGUYỆN KHỔ SỞ ĐỂ YÊU EM MÃI MÃI
Chap. 1
Ở thành phố Thượng Hải lớn bậc nhất Trung Quốc. Có một gia đình giới thượng lưu rất giàu có và quyền lực
Gia đình họ có dòng giỏi con cháu rất tài giỏi về tri thức. Đã vậy quyền lực và địa vị của họ vô cùng lớn mạnh. Nhưng tâm điểm của mọi người nơi đây chỉ chú ý đến vợ chồng ông Vương và cậu con trai duy nhất của ông
Không một ai biết được rằng tuy gia tộc quyền lực như thế nhưng bên trong gia đình họ lại mang phẩm chất nhân từ và coi trọng con người hơn cả tiền tài. Chính vì thế mà cậu con trai duy nhất của gia đình họ Vương nổi tiếng với chuyện tình đầy thanh xuân với người bạn thân thời thơ âu của cậu
Cả hai đã chính thức về chung một gia sau 2 tháng trước đó. Đối với Vương Trung Hiếu đây là điều may mắn và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời cậu. Trung Hiếu cảm thấy rất vui khi cưới được người bạn thân mà cậu đã yêu từ lâu
Nhưng đời không như mơ đối với những người chung tình như vậy. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân mà mọi người ngoài kia nhìn vào tưởng chừng hạnh phúc thì lại là chuỗi ngày bi thương đến với Trung Hiếu và vợ của cậu
Cả hai không hề hạnh phúc như mọi người ở ngoài đã nhìn. Vì người mà Vương Trung Hiếu cưới về làm vợ thật ra đã đem lòng yêu người yêu cũ của cô và cũng chính là bạn thân thời thơ âu của cả hai
Tô Dung Nhi ( cô )
* vui vẻ mở cửa đi vào *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Em đi đâu mà giờ này mới về vậy ❄️ * ngồi ở ghế vác chéo chân + hỏi cô *
Tô Dung Nhi ( cô )
Tôi đi đâu là quyền của tôi…anh hỏi làm gì?
Tô Dung Nhi ( cô )
Nên nhớ chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa đừng tì tiện mà xen vào chuyện riêng của đối phương
Tô Dung Nhi ( cô )
* tỏ rõ vẻ chán trường khi nhìn cậu *
Tô Dung Nhi ( cô )
* định bước đi lên lầu *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Có phải em vừa mới đi gặp thằng khốn đó đúng không❄️
Tô Dung Nhi ( cô )
* dừng lại quay sang nhìn cậu *
Tô Dung Nhi ( cô )
Anh…theo dõi tôi sao?
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Đúng vậy…anh theo dõi em đó
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Em là vợ của anh..em đi đâu không lẽ anh là chồng mà không được quyền theo dõi vợ mình đã đi đâu và làm gì à
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Em đừng tưởng anh không biết là em đi gặp thằng đó…đã vậy hai người còn ăn nói chuyện vô cùng thân mật nữa kìa
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Tại sao vậy hả…anh không tốt để em không yêu sao * quát cô *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Anh là chồng của em…nhưng chưa bao giờ em coi anh là chồng cả
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Em chỉ biết đến thằng khốn nạn đó mà thôi * rơi nước mắt nói trong sự đau đớn *
Tô Dung Nhi ( cô )
Anh…tôi cấm anh không được nói vậy với Mạnh Quân * tức giận chỉ tay thẳng vào mặt cậu *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Em…em vì thằng đó mà giờ về đây tức giận vào anh sao
Vương Trung Hiếu ( cậu )
* bắt đầu cười điên lên * cũng đúng mà..vì nó là người em yêu …con anh chỉ là kẻ không ra gì trong mắt em thôi
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Một kẻ vì yêu mà ép buộc em phải chấp nhận cuộc hôn nhân này
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Nhưng ít ra anh còn tốt hơn nó gấp ngàn lần…vì anh không bao giờ ngoại tình khi còn đang quen bạn gái của mình
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Đúng là nó đã bỏ bùa mê thuốc lú cho em thật rồi * nhìn cô cười chua chát *
Tô Dung Nhi ( cô )
Anh thôi đi được không?
Tô Dung Nhi ( cô )
Đừng có mà tự cho mình là đáng thương nữa
Tô Dung Nhi ( cô )
Chính anh mà buộc tôi và anh ấy mới xa nhau đó
Tô Dung Nhi ( cô )
Anh biết tôi đau đớn cỡ nào không…bây giờ anh ấy về rồi
Tô Dung Nhi ( cô )
Tôi muốn gặp lại cũng không được sao..anh đừng có mà ích kỉ như vậy…chúng ta cũng không phải vợ chồng hợp pháp để mà anh ràng buộc tôi
Vương Trung Hiếu ( cậu )
* cảm nhận rõ cái đau từ cú tát mà Dung Nhi giáng vào bên má *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
* rưng rưng nhìn cô * em…em thật sự không có trái tim mà
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Vì tên đó mà ra tay đánh chồng mình..em tàn nhẫn lắm đó Dung Nhi * lắc đầu liên tục cố giấu đi nỗi đau xé lòng *
Comments