NGUYỆN KHỔ SỞ ĐỂ YÊU EM MÃI MÃI
Chap. 5
Vương Trung Hiếu ( cậu )
* cảm nhận được sự mệt mỏi mà gục đầu xuống mép giường cạnh Dung Nhi *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Vợ yêu…anh thương em nhiều lắm * đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
* dần chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay *
Tình yêu mà Vương Trung Hiếu dành cho Tô Dung Nhi là vô cùng lớn lao không thứ gì có thể sánh bằng. Chỉ tiếc là nó không thể trọn vẹn theo ý của cậu
Cậu đáng nhận được tình yêu từ đối phương nhưng trớ trêu đó nó chỉ dừng lại là 2 từ giá như…
Vương Trung Hiếu cứ thế mà đêm qua đã ngủ gục quên bên cạnh Tô Dung Nhi nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay cô
Tô Dung Nhi ( cô )
* dần hé mắt ra bởi ánh nắng mặt trời chói vào cửa sổ *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
* ngủ gục bên cạnh cô + tay vẫn nắm lấy tay người kia *
Tô Dung Nhi ( cô )
* quay sang nhìn con người đang nằm cạnh cô *
Tô Dung Nhi quay sang thì đã nhìn thấy Vương Trung Hiếu đầu gục mắt nhắm cạnh cô, tay thì nắm chặt lấy một bàn tay cô
Dù cho có ghét hay lạnh nhạt với Trung Hiếu đến đâu nhưng nhìn thấy cạnh này thì Tô Dung Nhi cũng không đành lòng tàn nhẫn với cậu
Tô Dung Nhi ( cô )
* nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra tránh làm thức giấc *
Tô Dung Nhi ( cô )
* đi vào nhà tắm sửa soạn cho buổi sáng *
Tiếng nước tích tắc trong phòng tắm đã vang ra bên ngoài cũng vì vậy mà Vương Trung Hiếu thức giấc
Cậu nhanh chóng ngồi dậy đi lại tủ lấy đồ sẵn để chuẩn bị sửa soạn bản thân
Tô Dung Nhi ( cô )
* từ phòng tắm mở cửa bước ra *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
* nghe tiếng mà quay ra nhìn thấy cô *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Ờ…em xong rồi thì.. * muốn nói gì với cô nhưng lại lưỡng lự *
Tô Dung Nhi ( cô )
* khó chịu nhìn cậu * anh muốn nói gì thì nói lẹ đi…tôi không rảnh mà đứng đây nghe anh ấp a ấp úng như vậy
Vương Trung Hiếu ( cậu )
* thở một hơi đều rồi nói * anh chỉ muốn nói là em tắm xong rồi thì xuống ăn sáng đi
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Rồi hẳn đi làm..bữa sáng là bữa quan trọng đó …đừng bỏ bữa không tốt đâu
Tô Dung Nhi ( cô )
Tôi không phải con nít đâu mà anh phải nhắc nhở…chuyện đó tôi ăn hay nhịn cũng không liên quan đến anh * dứt khoát trả lời *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
* bị lời nói của cô mà tổn thương *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Em…sao em lại có thể nói như vậy?
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Không liên quan đến anh là sao…vậy từ trước tới giờ cưới về em.. có coi anh là chồng của em không vậy
Vương Trung Hiếu ( cậu )
* mắt đỏ he nhìn cô * em không muốn anh không quan tâm tới em cũng được nhưng tại sao lại nói như vậy
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Em chối bỏ quan hệ của chúng ta sao?
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Rốt cuộc anh là gì trong mắt em đây
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Tại sao vậy hả?
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Anh không tốt để em yêu thương mà vứt bỏ * chỉ vào chính mình *
Tô Dung Nhi ( cô )
Anh rất tốt nhưng mà tình yêu không thể từ 1 phía được anh hiểu không vậy hả * quát *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
* thoáng giật mình * đúng…đúng vậy là anh không hiểu đó
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Đúng hơn là anh không muốn hiểu gì cả
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Anh chỉ hiểu một điều là anh yêu em hơn bất cứ thứ gì
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Và càng hiểu em..chính là VỢ CỦA ANH * nhấn mạnh ba chữ cuối *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Tại sao lúc nào anh cũng là người bị bỏ lại phía sau hả 💢 * mất kiểm soát nắm chặt bả vai cô *
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Còn thằng Mạnh Quân nó có gì hơn anh chứ..lúc em cần nó nhất thì nó đang ở đâu
Vương Trung Hiếu ( cậu )
Nó chỉ là thằng khốn nạn..phản bội sau lưng và bỏ rơi em…nó không xứng đáng để có được tình yêu của em
Tô Dung Nhi ( cô )
* tát cậu * anh có thôi đi không hả 💢
Comments