[Rap Việt 4/BrayxOc] Giấu Yêu.
Chap 5: Xa mà gần.
Shunn
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.😽
-------------------------------------------
Ngày đầu tiên xa Bảo, em dành cả buổi sáng để dọn dẹp nhà cửa, nhưng từng góc nhỏ đều gợi nhắc về anh.
Chiếc cốc anh hay dùng vẫn còn đó, quyển sách anh đọc dở cũng chưa kịp trả về chỗ cũ.
Là cuộc gọi video từ anh.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Kem dâu của anh làm gì mà không trả lời tin nhắn?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱Dọn nhà.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱Mà không phải anh bận à?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Bận nhưng nhớ em thì vẫn phải gọi thôi.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 Hôm nay em làm gì vậy? 😽
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//mỉm cười//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
💬 Chỉ có nhớ anh thuii 🥹🫰
Những ngày tiếp theo, anh thường xuyên tranh thủ thời gian để gọi cho em. Dù lịch trình kín mít, anh vẫn gửi những tin nhắn ngắn gọn.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 Sáng nay anh có buổi chụp hình.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 Mà em ăn sáng chưa?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 tối nay anh về muộn, nhưng đừng quên gửi ảnh bữa tối cho a xem nhé. 🥹
Bảo luôn có cách làm em cảm thấy dễ chịu, ngay cả khi không ở gần. Anh không hề bận tâm về giờ giấc, luôn nhắn tin đều đặn, đôi khi chỉ đơn giản là hỏi về một chiếc bánh em đang ăn hay là về một cuốn sách em mới đọc. Những điều nhỏ nhặt ấy làm cho những ngày xa cách trở nên dễ chịu hơn.
Em cũng thỉnh thoảng gửi những bức ảnh đáng yêu hoặc video ngắn về em.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
💬 Đừng quên, kem dâu của anh vẫn chờ đây.😛
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 sói nhỏ không bao giờ quên ạaa 🫶
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 Nhớ là hãy luôn xinh đẹp như vậy nhé bé iuu 😘
Dù cách nhau cả nửa vòng trái đất, tình cảm của cả hai vẫn luôn nồng nhiệt như ngày đầu.
Nhưng yêu xa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thỉnh thoảng, khi Bảo quá bận rộn và quên mất một cuộc hẹn gọi video, em lại thấy lòng trống trải. Em không trách, chỉ tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱 Đừng quên chăm sóc bản thân đấy.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱 Em cần anh, nhưng em cần một anh khỏe mạnh.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Anh cũng cần em như vậy đấy. //mỉm cười//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱 Đừng làm việc quá sức.
Mỗi ngày, anh luôn tìm cách để khiến em cười. Có khi anh làm mặt xấu qua video call, hay trêu em về việc cô ăn mặc như thế nào ở nhà. Những cuộc trò chuyện này dường như không có điểm dừng, cứ thế diễn ra một cách tự nhiên.
Tình yêu của họ không phải lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng mỗi khi có chuyện gì không vui, chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc gọi từ anh cũng đủ làm em cảm thấy bớt cô đơn.
Yêu xa, có những nỗi nhớ khắc khoải không nói nên lời, nhưng mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi đều là minh chứng rằng cả hai đang cùng nhau cố gắng, vì một tương lai gần hơn, nơi họ không còn phải xa cách nữa.
Bảo thường xuyên nhận được lời mời tham dự sự kiện, nhưng anh luôn từ chối khéo léo, đặc biệt là những buổi có khả năng bị đồn đại với người khác.
Một lần, khi em thấy ảnh anh chụp cùng một nữ nghệ sĩ.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
💬 Anh làm tốt nhỉ. Đứng sát thế kia chắc khán giả thích lắm.🙄
Bảo chỉ cười khẽ khi đọc tin nhắn. Anh biết rõ rằng em sẽ ghen, và anh cũng thích cái cảm giác đó – cảm giác mình luôn được em quan tâm.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 Ghen à? Thế chụp với em thì được không?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
💬 Mơ đi, tôi không muốn thành tiêu điểm đâu. 😌
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//bật cười//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 Nhưng em là điểm sáng duy nhất trong mắt anh rồi.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 Nhưng mà nếu em vẫn chưa yên tâm, anh sẽ gửi thêm ảnh về cho em xem nhé!😄
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
💬 Cái gì mà gửi ảnh? Đừng có làm vậy nhé, anh chỉ có mình em thôi, nhớ chưa?
Bảo không nhịn được cười, thừa nhận trong lòng rằng, anh thích khi em thể hiện sự ghen tuông như thế.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 Yên tâm, chỉ có em là người duy nhất tôi để ý thôi.💕
Bảo biết em thích những món đồ đặc biệt và luôn muốn làm em bất ngờ. Một lần, sau một tháng yêu xa, anh gửi cho em một món quà đặc biệt - một chiếc vòng tay nhỏ xinh, với những viên đá màu xanh biếc mà em luôn muốn có.
Món quà này không chỉ là một vật phẩm, mà là biểu tượng của sự nhớ nhung và sự chăm sóc mà anh dành cho em.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//ngắm nghía chiếc vòng//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱 Yêu anh quáaa
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱 Không ngờ lại biết em thích gì cơ đấy.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Mỗi thứ em thích, anh đều biết.
Có những người chỉ cần xa một chút là lại thấy nhớ. Chắc chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng lại chiếm trọn tâm trí... 😶🌫️
𝐇𝐢𝐞̂́𝐮 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀ 𝟓𝐤 ❤👍 😂
: cô gái nào đã lm a Bảo nhớ nhung đến v? 😦
Đang nhắn tin qua lại, điện thoại em rung lên vì Bảo gọi video. Em chần chừ một chút rồi nhấn nhận cuộc gọi. Màn hình hiện lên khuôn mặt của Bảo, nụ cười tươi nhưng ánh mắt lại đầy sự chân thành.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱sao bé hong gọi anh??
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱không thấy nhớ anh chút nào à?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱 Nhớ gì mà nhớ? công việc đang bận tối mặt đây.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱 Vậy thôi, anh tắt máy để em làm việc nhé.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱Ơ này!! Ai bảo anh tắt đâu!
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Vậy là nhớ đúng không?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱 Thôi không thèm nói chuyện với anh nữa, làm việc đây.
Dù nói vậy, nhưng em vẫn giữ máy, lắng nghe giọng anh kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Dần dần, em không còn thấy buồn vì xa cách nữa mà cảm nhận rõ tình cảm từ anh.
Bảo thường nhắn tin hoặc gửi giọng nói cho em vào những thời điểm em không ngờ tới. Có lần, giữa đêm khuya, em nhận được tin nhắn.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 Ngủ chưa? Anh biết giờ này em chắc đang ôm gối lăn lộn chứ gì.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
💬 Còn anh thì chắc đang bận bù đầu.🙄
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
💬 Không bận bằng nhớ em.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
💬 Lo tắt máy ngủ đi!
Tuy nói vậy, em vẫn mở máy nghe lại những tin nhắn thoại anh gửi, giọng ấm áp khiến cô dễ dàng ngủ hơn.
Hai người thỉnh thoảng cùng chọn một bộ phim và mở xem cùng lúc qua call video. Có lần, họ cùng xem một bộ phim hài, em không nhịn được cười còn Bảo thì cứ trêu.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱 Sao em cười xấu thế nhỉ?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱 nín coi
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱 anh nhìn anh cười đi, có khác gì thằng hề không?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱 Hề cũng được, miễn là hề của em.
Buổi xem phim kết thúc bằng một cuộc gọi kéo dài thêm vài tiếng chỉ để nói chuyện vu vơ.
Ùm thì đôi lúc em chán quá thì hay đi làm nũng với anh , cho anh dỗ mệt chơi..
Một đêm nọ, khi mọi thứ đều im ắng, Bảo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn màn hình, anh thấy tên "kem dâu" sáng lên.
Anh nhấc máy, giọng vẫn ngái ngủ.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱 Sao bậy bé con? có chuyện gì mà gọi giờ này thế?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱 em không ngủ được..
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱 Sao lại không ngủ được?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱Không biết nữa. Nhưng chắc là.. nhớ anh.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//cười khẽ//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Nhớ thì mai ngủ bù cho đủ nhé.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Giờ thì nhắm mắt lại đi, anh sẽ nói chuyện với em đến khi em ngủ.
Họ trò chuyện vu vơ, giọng Bảo trầm ấm như ru em vào giấc ngủ.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱 Anh yêu ơi hôm nay em buồn quá.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱//lo lắng// Buồn gì? Ai làm em buồn?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱Không ai cả... nhưng mà nếu có ai gửi quà qua cho em thì chắc em vui hơn đấy.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱//bật cười//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Em buồn hay em đang tìm cách vòi quà đây?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱Cả hai. Nhưng mà anh gửi đi, nhanh lên!
Ngay hôm sau, An nhận được một bó hoa hồng kèm hộp socola với dòng chữ:"Đáng yêu thế này, anh hết cách không cưng chiều em rồi."
Một buổi tối, khi anh đang bận xử lý công việc, em bất ngờ gọi.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱 Anh Bảo!
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Anh đây, chuyện gì mà nghe giọng hăng hái thế?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱Em vừa ăn hết cả hộp kem to mà vẫn thấy đói. Có phải em sắp béo không?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱//phì cười// em gọi chỉ để hỏi thế thôi à?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱Ừm, cũng không hẳn. Em chỉ muốn nghe anh khen em đáng yêu thôi.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱//bật cười// Đáng yêu thật.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Béo cũng đáng yêu, béo nhiều anh còn thích hơn.
An nghe thế liền bật cười khúc khích, cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài cả tiếng đồng hồ.
Một lần khác, em cảm thấy tủi thân vì Bảo mấy ngày liền bận quay và đi diễn không gọi cho em. Cuối cùng, em chủ động gọi.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱 Bận gì mà không nhắn lấy một tin?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Anh xin lỗi, dạo này anh quay nhiều quá.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱Thôi, anh cứ làm việc đi, không cần quan tâm em đâu.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Sao thế? Nhớ anh rồi à?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱Không nhớ. Không thèm nhớ.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Vậy để anh xong việc rồi gọi em, được chưa?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱Không được! Em muốn gọi giờ!
Bảo đành ngừng công việc, nói chuyện dỗ em cho đến khi em vui trở lại.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Anh bận cả ngày cũng không mệt bằng dỗ em đâu.
Có một lần anh gửi quà cho em là một bó hoa hồng kèm theo hộp nhạc nhỏ phát giai điệu bài hát anh từng sáng tác cho em. Trong hộp còn có một tờ giấy ghi tay:
"Nghe bài này xong thì gọi cho tôi, không thì tôi sẽ gọi làm phiền em cả ngày đấy."
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱Anh rảnh quá, sao không tặng món gì ăn được?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Rồi, lần sau anh đặt đồ ăn cho. Cô công chúa nhỏ khó tính.
Bảo bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến thăm bất ngờ. Anh cố tình không báo trước để tạo sự bất ngờ cho em.
Một ngày nọ, em vừa đi làm về thì thấy anh đứng trước cửa nhà mình, tay cầm ly trà sữa.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Trà sữa yêu thích của em đây. Đúng vị đường ít đá.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh làm cái gì ở đây thế?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Thì làm điều mà em sẽ không bao giờ đoán được.
Một lần, em giận vu vơ vì Bảo không trả lời tin nhắn ngay.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
💬 Không trả lời à? Bận thế thì thôi đi làm việc của anh đi, tôi không làm phiền nữa.
Anh thấy vậy thì liền gọi ngay.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱 Còn giận không? Anh xin lỗi.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱 Ai thèm giận!
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Thế thì ra ngoài cửa đi, có thứ sẽ làm em vui.
An mở cửa và thấy một shipper đang đưa đến một túi quà nhỏ, chiếc lắc tay mà em từng nói thích trong lần gọi video trước.
Đến tối, khi em vừa định ăn mừng một mình bằng bữa tối đơn giản, điện thoại của em reo lên.
Là Bảo. Anh gọi video từ một nơi có ánh sáng mờ ảo, và phía sau anh hình như là... quán cà phê quen thuộc của cả hai ở Mỹ.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱Chúc mừng sinh nhật. Nhưng nhìn em không vui lắm?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
📱Anh không ở đây thì vui kiểu gì được?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
📱//nhướng mày// Chắc không? Em thử ra ngoài đi.
An ngạc nhiên mở cửa, và trước mặt em là Bảo với rất nhiều quà trên tay, nụ cười vẫn đầy sự tự tin quen thuộc. Anh bước vào, đặt bó hoa lên bàn và kéo ghế ngồi xuống như thể đây là nhà mình.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh định làm ông già Noel sớm đấy à?
//khoanh tay//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhếch môi cười, đưa bó hoa cho em//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Hoa là của anh, còn quà... là của ba mẹ em và chị Suboi.
Em bất ngờ, đưa mắt nhìn túi quà rồi lại nhìn anh.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Ba mẹ? chị Su? Sao họ gửi quà mà không nói với em?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhún vai, đưa túi quà vào nhà em//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Họ bảo bất ngờ mới vui. Còn anh nhận nhiệm vụ giao quà.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Một hộp bánh handmade từ mẹ, còn bố em gửi thêm một quyển sách mà ông nói em thích.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Còn một bộ váy và trang sức từ chị Su.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//nhíu mày, nhìn anh//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Anh mở ra xem hết rồi đúng không?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Đúng thế //cười gian//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Anh còn nghĩ... không biết bao giờ anh mới được nhận quà kiểu này từ ba mẹ vợ nhỉ?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Chắc không có chuyện đó đâu. //nhếch môi//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Thôi nàoo..
Sau khi ngồi trò chuyện và đùa giỡn một hồi, em nhận ra anh vẫn chưa đưa ra món quà nào từ chính anh.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Còn gì nữa không? Anh đến đây chỉ để làm shipper cho ba mẹ em thôi à? //nhìn anh//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Sao? chẳng lẽ em nghĩ anh đến tay không à?
//nhếch môi cười//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//nhíu mày//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Vậy quà anh đâu?
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Đừng nói là anh quên đấy nhé.
Bảo đứng dậy, tiến lại gần em. Anh rút từ trong túi áo vest một chiếc hộp nhỏ, dài.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Quà của anh... đây.
Anh cầm hộp lên, xoay xoay trong tay, cố ý không đưa ngay cho em.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Là có đưa không? //hơi mất kiên nhẫn//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
dạ có
Em cẩn thận mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ bạc, mặt dây hình trái tim nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Thích không? //cúi người, hỏi nhẹ bên tai em//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Đẹp... //em lẩm bẩm//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//ánh mắt lại đượm chút nghi hoặc//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Nhưng mà... vì sao là chiếc vòng này?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Vì anh muốn em đeo nó.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Muốn em nhớ rằng, dù khoảng cách giữa chúng ta là gì, em vẫn luôn ở trong trái tim anh.
Em khựng lại, tim em đập loạn nhịp. Nhưng thay vì để cảm xúc lấn át, em nhanh chóng trêu ngược lại.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Sến vậy. Anh nghĩ em sẽ cảm động sao?
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//bật cười//
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Không cảm động cũng không sao, miễn là em đeo là được.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//giơ tay lên//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Vậy anh đeo cho em đi.
Bảo mỉm cười, nhẹ nhàng lấy chiếc vòng ra và đeo lên cổ cho em. Ngón tay anh lướt nhẹ qua da em, mang theo cảm giác ấm áp và dịu dàng.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Đẹp rồi. Giống như nó sinh ra để dành cho em vậy.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
//nhìn em//
Em ngước lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của anh. Khoảnh khắc ấy, cả hai không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nhau.
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
//cười nhẹ//
Hàng Lâm Di An 『Bonnie』
Được rồi, cảm ơn anh. Nhưng lần sau bớt nói sến lại nhé.
Trần Thiện Thanh Bảo 『Bray』
Vâng, nghe em //ôm eo//
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.
Ban đầu là một nụ hôn rất nhẹ, như một lời tỏ tình đầy âu yếm. Nhưng dần dần, anh không thể kìm lòng, sâu lắng hơn, nụ hôn trở nên nồng nàn hơn.
Em không từ chối, trái lại, em hơi khép mắt lại và tận hưởng cảm giác ấm áp đó, đôi tay vô thức vòng qua cổ anh. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc ấy.
Shunn
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tớ. 😄
Shunn
Chúc m.n một ngày tốt lành.🧁💋😋💅
Comments
Ble:P
cún nhỏ của chỉ đó tr🗿
2025-06-09
0