Trời mưa rả rích với những đám mây xám xịt, không có lấy một tia nắng
Trong một căn nhà nằm giữa trung tâm thành phố
Một cậu bé ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ
Ánh mắt vô hồn của cậu làm mọi thứ xung quanh dường như trở thành một bức tranh mờ nhạt, không còn sắc nét
Tâm trí cậu như một cái hộp đen, nơi những suy nghĩ hỗn độn cuộn trào, như những đám mây mù dày đặc ngoài kia
ĐÙNG ĐOÀNGG!!!
Tiếng sấm chớp như kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ dang dở, kèm theo đó là cơn đau nhói từ tim lên đến đầu
Đầu cậu như bị bóp nghẹt, từng cơn đau nhói dồn dập như tiếng trống trận trong lồng ngực.
Có thứ gì đó tràn về trong cậu như một cơn bão, cuốn phăng mọi suy nghĩ lý trí, chỉ còn lại nỗi đau dai dẳng
Mỗi hình ảnh hiện dần lên trong đầu cậu như những mảnh vỡ thủy tinh, lấp lánh nhưng gợi lại ám ảnh sâu sắc
Hải Đăng
Giang...anh Giang...
Cậu cứ ôm đầu nhắc đi nhắc lại cái tên ấy
Mỗi ký ức quay về khiến nhịp tim cậu đập loạn nhịp, như thể nó đang muốn thoát ra khỏi cơ thể
Cậu nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả
Tất cả ký ức kiếp trước của cậu
Chưa kịp định thần lại, cậu đã chạy thẳng ra khỏi nhà, cậu chạy trong màn mưa xối xả với khuôn mặt thấm đẫm những hàng nước mắt đang tuôn không ngừng
Cậu chạy đi tìm anh?
Cậu chạy mãi, chạy đến những nơi anh thường tới, từ nhà riêng của anh, nhà cũ của cậu, nơi anh làm việc,...nhưng cậu không tìm thấy anh đâu
Tất cả những nơi cậu tới, cậu hỏi mọi người xung quanh những họ đều nói họ không biết anh là ai
Cậu nghĩ anh đã chuyển đến nơi khác, nhưng cậu lại nhớ đến bố mẹ của anh, vừa nghĩ, cậu liền chạy tới nơi bố mẹ anh sinh sống với hi vọng sẽ tìm được anh
Nhưng...
Tại sao...cậu lại tìm anh?
Chẳng phải anh đã chết rồi sao?
Vì cậu chết trước anh, có lẽ trước khi mất đi ý thức, một hi vọng nào đó của cậu luôn nghĩ rằng anh đã được cứu
Cậu chạy thục mạng đến tìm bố mẹ anh, nhà của họ khá xa trung tâm thành phố nằm ở một khu đô thị yên tĩnh
Chạy tới nơi, cậu nhập mật mã an ninh để mở cổng rồi chạy thẳng vào phòng khách
Hải Đăng
Hai...hai bác /thở gấp/
Bố mẹ anh đang ngồi uống trà, bất ngờ khi nghe thấy tiếng gọi của cậu
Mẹ Giang
Cháu là ai, sao cháu lại vào được đây?
Cậu chưa trả lời câu hỏi của mẹ anh, mà chỉ vội hỏi
Hải Đăng
Anh Giang, anh Giang đang ở đâu vậy bác ?
/thở gấp/
Cậu hỏi nhưng vẫn đang cúi nhìn xuống đất thở dốc, người ướt đẫm nước mưa, cậu chạy vội vã đến đây, chưa dừng lại để thở lần nào, nên đến tới nhà họ cậu đã mệt lắm rồi
Nó chưa kịp nhìn mọi thứ xung quanh, chỉ đợi câu trả lời của họ
Họ chưa trả lời cậu, họ đang có hàng trăm câu hỏi về cậu bé trước mắt này
Bố Giang
Sao cháu lại biết Giang, cháu là ai vậy?
Hải Đăng
Cháu...cháu là...
Cậu ngẩng đầu lên đang tính trả lời ông, nhưng rồi sững lại vì thứ đang đập vào mắt cậu
Là di ảnh của anh
Cậu ngồi thụp xuống với những gì đang hiển hiện trước mắt
Cậu như đang hiểu ra gì đó, nhưng vẫn qua sang nhìn về phía bố mẹ anh như mong chờ họ phủ nhận điều cậu vừa thấy
Bố Giang
Dù không biết tại sao cháu lại biết Giang, nhưng nó đã chết vào một vụ tai nạn cách đây 17 năm rồi
Câu nói của ông như đẩy cậu xuống vực thẳm vô tận, cậu cứ ngồi giữa nhà, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cứ nhìn chằm chằm vào bức hình đó
Bố mẹ anh chưa nhận ra khuôn mặt quen thuộc của cậu, vẫn không ngừng hỏi trong lòng về cậu bé này, nhưng cũng chẳng buồn hỏi khi nhìn thấy cậu đang khóc mỗi lúc một nhiều hơn
Bản thân họ cũng không kìm nổi lòng khi nhắc về đứa con trai đáng thương ấy mà thút thít lên vài tiếng
Rồi họ cũng thấy cậu đứng dậy, khuôn mặt vẫn ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt vẫn đang rơi trên gò má, cậu cúi đầu chào hai người, rồi chạy vụt đi dưới màn mưa trước sự ngỡ ngàng của họ
Cậu chạy rất lâu, rồi dừng lại tại công viên nơi mà trước đây cậu và anh từng đến
Cậu đứng đối diện gốc cây mà trước đây anh vô cùng thích
Vừa khóc vừa liên tục đấm vào thân cây mà tự trách bản thân
Cậu trách mình vô dụng
Trách mình đã không thể bảo vệ anh
Không thể cứu sống anh
Và không đem lại cho anh sự hạnh phúc như cậu đã từng hứa
Cậu cứ ở đó mà ân hận cho đến khi màn đêm dần buông xuống
Cơn mưa đã tạnh từ khi nào chỉ để lại vài cơn gió se lạnh
Tay cậu do áp lực từ những cú đấm đã rách da đến be bét máu
Nước mắt cậu cũng chẳng còn dư giọt nào mà rơi xuống nước, thay vào đó là đôi mắt sưng húp do khóc suốt một thời gian dài
Comments
😼🎀
Mình đổi chữ thục mạng thành cgi đó cảm động đc k ạ...
2025-01-21
1
Quang Anh
Anh Giang tái sinh lẹ 😭
2024-11-27
0
😼🎀
Doo Dooo
2025-01-21
0