3. Yên nghỉ...

-
Hôm sau
Cậu lại đến nhà bố mẹ anh
Cậu bước chậm rãi bước vào ngôi nhà yên tĩnh, trái tim như thắt lại khi nghĩ đến anh
Nay cậu mới nhìn kĩ ngôi nhà của họ, nhớ lại từng giây phút hai người ngồi ăn rồi nói chuyện cùng bố mẹ anh
Khung cảnh vẫn quen thuộc, chỉ khác rằng nơi này không có anh
Bố mẹ anh đã thấy cậu từ ngoài cổng, họ đoán rằng cậu sẽ lại đến nên đã mở cổng trước
Cậu không dám nhìn vào ánh mắt đang mang đầy nỗi lòng của họ, chỉ cúi đầu xuống chào rồi hỏi
Hải Đăng
Hải Đăng
C-cháu chào hai bác
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Cháu đến rồi...
Hải Đăng
Hải Đăng
Cháu xin phép.../ngập ngừng/
Bố Giang
Bố Giang
Cháu cứ nói đi, đừng ngại
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ...vậy- vậy bác ơi, anh Giang đang...ở đâu vậy ạ?
Bố Giang
Bố Giang
Thằng bé ở cách đây không xa, nếu cháu muốn gặp, bọn ta sẽ đưa cháu đến đó
Hải Đăng
Hải Đăng
D-dạ vâng...
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Vậy ông ra lấy xe đi, Châu...
Mẹ Giang
Mẹ Giang
À không...
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Cháu tên gì? /Hạ người thấp xuống gần cậu/
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ...c-cháu tên Hải Đăng ạ
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Được rồi, Đăng, mình đi thôi /nắm lấy cổ tay cậu kéo đi/
Hải Đăng
Hải Đăng
Hai bác...nhận ra cháu ạ..?
Mẹ anh không trả lời, chỉ cười trìu mến rồi xoa đầu cậu
Họ nhận ra cậu sau khi cậu rời đi từ hôm qua, vẫn là khuôn mặt, giọng nói, dáng ấy chỉ là non nớt nhỏ nhắn đi vài phần
Dù khó tin nhưng họ vẫn nhận ra, đó là người mà con trai họ yêu
Họ không hiểu sau cậu bé y hệt người ấy, họ biết nhưng không tin vào thứ gọi là tái sinh, chỉ khi thấy cậu và những phản ứng của cậu lúc ấy, họ khó có lời giải thích nào khác
Họ tự hiểu rồi tự dặn nhau sẽ không hỏi cậu về chuyện này nữa, họ đã đoán ra rồi, hỏi cũng chỉ làm tổn thương thêm đứa trẻ tội nghiệp đó
Họ đưa anh đến một trang viên, bên trong có một sườn đồi nhỏ với hoa dại cỏ cây um tùm, nhìn thôi cũng cảm thấy nhẹ lòng và yên bình
Đó là đất của bố mẹ anh, là nơi anh yêu thích nhất khi còn bé
Đi lên một đoạn thì thấy một phần đất lớn nhô lên, cùng một tấm bia đá
Đó là phần mộ của anh
...và cả cậu
Hải Đăng
Hải Đăng
D-dạ...đây là... /bất ngờ/
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Chắc cháu bất ngờ lắm nhỉ?
Bố Giang
Bố Giang
Ngày ấy khi cảnh sát đến hiện trường, khi mở được cửa xe thì họ đã thấy xác của hai đứa...
Bố Giang
Bố Giang
Châu vẫn ôm chặt thằng Giang trong lòng dù cả hai đứa nó đều đã tử vong tại chỗ...
Bố Giang
Bố Giang
Cũng không hiểu sức mạnh ấy ở đâu ra nữa.../cười khổ/
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Họ chẳng có cách nào tách hai đứa nó ra, mà cũng không đành lòng mà để hai đứa xa nhau
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Nên bọn ta xin phép nhà nó để hoả thiêu, rồi chôn cất hai đứa nó ở đây cùng nhau
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Thật kỳ lạ, nhưng cũng thật đáng buồn cho chuyện tình dang dở của hai đứa nó...
Vài giọt nước mắt đã rơi xuống, họ đều không nén được lòng mình mà thương cho số phận của cặp đôi ấy
Cậu thì cúi gằm mặt xuống, nước mắt đã ướt nhem khuôn mặt từ khi nào, đầu óc cậu rối như tơ vò, mọi suy nghĩ chồng chất lên nhau
Bố Giang
Bố Giang
Cháu ngồi đây với thằng bé nhé, bọn ta đợi cháu ở dưới
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Cứ thoải mái đi nhé, có gì cứ xuống nói với hai bác
Bà đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ như an ủi, rồi cả hai người họ cùng rời đi để cậu ở đó cùng anh
Hải Đăng
Hải Đăng
D-dạ vâng...
Nhìn vào những tấm ảnh được đóng khung để quanh phần mộ lớn, những tấm ảnh đẹp nhất, mọi khoảnh khắc mà anh với cậu chụp lại
Nhưng cậu không ngờ có ngày mình nhìn những hình ảnh đó trong tâm thế như này
Cậu nhìn rồi cứ khóc mãi...
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh à..em đến rồi...anh đã đợi lâu lắm rồi... phải không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Em đến rồi đây mà...
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh trả lời em điii chứ...
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao anh im lặng mãi vậy-y...
Cậu lại khóc lên nức nở sau câu nói ấy
Cậu cứ ngồi đấy khóc mãi cho đến khi thiếp đi
Hoàng Giang
Hoàng Giang
Đăng, dậy đi, sao em lại ngủ ở đây...
Hải Đăng
Hải Đăng
G-Giang, là anh sao...
Hải Đăng
Hải Đăng
Thật sự...thật sự là anh sao...
Hoàng Giang
Hoàng Giang
Chứ không anh thì ai, không lẽ em có người nào khác nữa à...?
Hải Đăng
Hải Đăng
A-anh về rồi, cuối cùng...cũng về rồi /oà khóc/
Hoàng Giang
Hoàng Giang
Anh có bao giờ bỏ em đi đâu /hai tay áp vào má cậu/
Hoàng Giang
Hoàng Giang
Sao mà lại khóc, anh đây mà.../gạt đi nước mắt trên mặt cậu/
Hải Đăng
Hải Đăng
Kh-không, em không khóc, có lẽ e..em chỉ mơ thấy ác mộng thôi..
Hoàng Giang
Hoàng Giang
Đừng khóc nữa nhé...
Hoàng Giang
Hoàng Giang
Chúng ta cùng về nhà nhé, đi thôi...
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ
Nụ cười ấm ấp của Giang khiến lòng Đăng như vỡ òa trong niềm hạnh phúc
Có lẽ thứ đáng sợ đó chỉ là một cơn mộng mị thất thường, bởi vì anh vẫn đang ở đây mà
Cậu đứng dậy tính nắm lấy tay anh nhưng hình bóng của anh cứ mờ dần trong màn sương mờ ảo
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh...anh ơi...
Hải Đăng
Hải Đăng
G-Giang, anh Giang đợi em...
Hoàng Giang
Hoàng Giang
Anh xin lỗi...
Hoàng Giang
Hoàng Giang
Chờ anh...
Hoàng Giang
Hoàng Giang
Rồi ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi...
Hoàng Giang
Hoàng Giang
Nhất định hãy chờ anh nhé...
Nói rồi anh dần mờ tan vào màn sương trắng xoá
Cậu cố chạy níu theo bóng hình anh, nhưng có gì đó cứ kìm chân cậu lại
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Đăng...Đăng, dậy đi cháu...
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh...anh Giang...đợi em...đợi em với.../nói mớ/
Tiếng gọi của mẹ anh khiến cậu choàng tỉnh khỏi cơn mê
Trán cậu nhễ nhại mồ hôi, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt
Hải Đăng
Hải Đăng
B-bác ạ?
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Ừm...cháu có ổn không
Hải Đăng
Hải Đăng
C-cháu...
Chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ, cậu lại oà lên khóc
Mẹ anh thấy vậy cũng vòng tay ôm trọn lấy cậu
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Không sao, không sao, cháu mơ thấy nó đúng không?
Cậu vẫn cứ khóc nhưng cũng dụi vào người mẹ cậu như thể trả lời câu hỏi đó
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Được rồi, cứ bình tĩnh, bác ở đây với cháu, cứ khóc đi
Cậu khóc một lúc lâu rồi cũng ngớt, chợt nhìn lên người phụ nữ đang ôm lấy bản thân mình mà vỗ về
Hải Đăng
Hải Đăng
D-dạ...
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Cháu cảm thấy ổn hơn chưa?
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ..dạ rồi ạ, c-cháu cảm ơn bác
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Vậy chúng ta cùng về thôi, trời sắp chuyển tối rồi
Mẹ Giang
Mẹ Giang
Lần sau bọn ta sẽ lại đưa cháu đến
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ vâng ạ
Nói rồi cậu cùng mẹ anh rời đi, không quên cúi chào anh và Châu
Giờ cậu mới cảm nhận được mọi thứ xung quanh
Mặt trời đã lặn quá nửa, chỉ còn vài ánh nắng hiu hắt rọi qua trời mây ảm đạm
Vài cơn gió nhẹ lay làm cỏ cây rung chuyển xào xạc
Cảnh tượng quá đỗi bình yên, khiến người ta chỉ muốn dừng lại giây phút này mãi
Nhưng ai rồi cũng phải bước tiếp và cả cậu cũng vậy
Cậu rời đi ôm theo những suy tư trong lòng như mây đen nặng trĩu chẳng thể thoát ra
-
NLBA_🖤
NLBA_🖤
Helu, my name is tác giả
NLBA_🖤
NLBA_🖤
Ko biết nói j hết, z thuii, bai bai🖤
Hot

Comments

kq_CUA🦀

kq_CUA🦀

tr oiiii, nữa đêm nằm đọc mà ướt cả gối 😭😭

2024-11-28

0

Yuhan

Yuhan

Ê??? Truyện hay vc s giờ mới bt có muộn quá khônggg

2024-11-26

0

😼🎀

😼🎀

Anh ấy là Châu😭 LÀ CHÂU ĐÓ BÁC ƠI😭

2025-01-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play