Màn hình điện thoại không chứa đựng giọt lệ nhoà ấy. Imou ngồi trên ghế, run rẩy, sợ và cô độc. Những biến số chẳng đi theo quy tắc đã xảy ra, hoặc nó vốn là sự sắp đặt mà em phải trả giá.
Bản ghi âm cuộc gọi thu lại giọng nói ấy, khóc, mệt lả. Em lặng lẽ lau đi sự lạnh lẽo nơi tâm hồn được thể hiện qua đôi mắt. Nhoè cả mi, ướt vai song chưa ai tới lau.
Anh tới đâu rồi?
Anh ở đâu?
Em một mình.
Rũ rượi mái tóc.
Oikawa Tooru
Maes!
Tooru hớt hải chạy vào phòng, gương mặt anh tái lại, thấy Imou ngồi đó không vết thương nên anh mới yên tâm thở dài.
Imou liếc qua đồng hồ điểm 23:50, chậm rãi ngước nhìn Tooru. Vốn tưởng khóc một trận rồi thì sẽ cạn nước mắt, giờ đây khi nhìn thấy Tooru ngay trước mặt, nó lại bỗng rưng rưng trực trào.
Oikawa Tooru
Có bị gì không?
Oikawa Tooru
Em sao thế?
Imou Maeruko.
Sao tận giờ anh mới về?
Oikawa Tooru
Anh đi tập bóng chuyền nên về muộn, điện thoại sập nguồn nên không báo được cho em.
Oikawa Tooru
Giận anh à?
Imou ngửi mùi hôi trên cơ thể mình, mùi của sự tanh tưởi và nghiệt ngã. Điều này giống như đã có ai khiến em dấy thân vào vũng bùn lầy. Thối tha và lại là nghiệt ngã, vì chẳng phải sen nên cứ lấm lem mùi bùn.
Imou Maeruko.
Lúc nào cũng vậy, lí do lí do.
Imou Maeruko.
Anh chán em rồi à? Em mệt lắm rồi, đừng đối xử thế nữa.
Imou Maeruko.
Hàng trăm cuộc trong máy anh là hàng trăm nỗi sợ hãi của em tạo thành.
Imou Maeruko.
Rồi bóng chuyền, thi đấu. Ước mơ của anh có em không?
Oikawa Tooru
Maes, là do anh, anh hứ——
Imou Maeruko.
Lúc em cần, anh ở đâu? Sao anh không vì em mà về sớm hơn đi?
Imou Maeruko.
Một chút thôi anh. Xin đấy, Tooru. Sớm một chút thì đã không xảy ra.
Tooru chỉ im lặng mà thôi, anh cúi đầu mặc cảm. Còn Imou không (thể) trút hết nỗi đau đớn của chính em ra được, dù trách mắng anh tới vậy nhưng không đủ chút nào.
Người ấm ức, kẻ tội lỗi. Tooru tiến tới ôm Imou, cái ôm yêu dấu, an ủi, là xin tha thứ không kết được thành lời. Trong lúc này, anh thấy mình sai rồi.
Imou Maeruko.
Tay thằng đó không yên phận với em.
Chặt.
Oikawa Tooru
Anh xin lỗi.
Nữa.
Imou Maeruko.
Em cần anh mà, phải không?
Ôm chặt hơn nữa.
Oikawa Tooru
Anh sai rồi, Imou. Anh xin lỗi, từ sau anh sẽ cố gắng.
Imou không nói gì, em vùi đầu vào hõm cổ Tooru, tìm kiếm hơi ấm giữa tàn dư lạnh giá. Nhớ lấy hương thơm nhau lần cuối.
Comments