D𝖾𝖺𝗋 𝖻𝖺𝖻𝗒 - —— Em không nghĩ rằng chúng mình lại dễ dàng xa nhau đến vậy.
Hai chúng ta đều thắc mắc, sao mà tình héo thế. Sai người, chậm bước chân lại, không muốn thêm sai lầm. Từ ngày ta hết yêu rồi, thì đỏ rực cũng hoá thẫm màu.
🕯 :: Please me.
Đã đến lúc em ngừng để bản thân rơi vào guồng quay vô-tri-vô-thực.
Imou Maeruko.
Em nhớ anh.
Oikawa Tooru
Mình còn bên nhau đâu.
Nếu lúc đó mình còn có nhau, liệu bây giờ em có thể ngưng nhớ nhung mà ở cạnh anh chứ? Mình sát gần bên nhau, và bằng một cách nào đó vẫn chẳng thể nhìn thấy đối phương.
Imou Maeruko.
Em đã thấy anh trong mơ.
Imou Maeruko.
Em chỉ muốn chạm vào anh thôi mà, một chút.
Imou Maeruko.
Đừng… tan biến như thế.
Dường như em đã trải qua những đớn đau vô tận, chưa ai thấu. Nhiều khi em ta chỉ cần lắm vài lời khuyên cùng cái ôm thật chặt. Em muốn được hỏi han quan tâm dù cho có cố ổn đi chăng nữa, em muốn giấu song vẫn mong có người nhận ra.
Rằng: “Thân thương à, em không ổn đúng không?”
Imou Maeruko.
Chỉ vậy thôi.
Oikawa ngập ngừng không dám nói điều gì. Biết trước ngày đó đôi trẻ còn đang yêu nhau thật nồng, ấy vậy mà lại phải chia cắt. Mới hôm qua còn tình đượm tình thương, ai ngờ nay trớ trêu đến vậy.
Anh đã định gọi chẳng biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng anh sợ sẽ không ai nghe máy. Hoặc anh sợ giây phút được nhấc máy thì đầu dây bên kia lại là tình mới của em.
“Rõ ràng còn hẹn nhau ngắm biển, mà giờ chỉ có một mình anh đứng đó.”
Oikawa Tooru
Anh phải làm sao để thoả lòng mình đây?
Oikawa Tooru
Tìm thấy nhau là được, anh cứ ngỡ vậy.
Em muốn được vùi đầu vào chiếc chăn ấm ở kế anh thôi. Anh cũng thèm được đoái hoài đến em, được chạm và thấy em bật cười khúc khích.
Anh muốn thấy nụ cười của em.
「 ❤︎ 」
Em chỉ muốn thấy anh.
Em gõ hàng tá chữ rồi lại thôi. Chiếc áo của anh, đồ đôi của ta, em đều giữ tất cả. Em không dám khóc trong vòng tay người khác vì sợ một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy. Chính vì em chỉ đợi anh, nên từ ấy mới tự chịu đựng một mình.
Comments
saitoh-chan
truyện bả vẫn thơ y như lần đầu tui đọc😭😭
2024-10-20
3