Chương 3: Cô ấy

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình khi Đức Duy mở tài liệu của Quang Anh ra trong cuộc họp
Sự yên lặng bao trùm, rồi Duy đột ngột gõ bàn thật mạnh, làm cả phòng giật mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này là cái gì vậy?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Số liệu hoàn toàn sai!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai làm cái này vậy, đùa với tôi à?
Quang Anh ngồi im lặng, không biết phải làm gì
Em ấp úng, nhưng lời giải thích dường như không thỏa mãn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi… tôi làm
Đức Duy nghe đến đây thì mặt tối sầm rồi đột nhiên quay sang nhìn Hùng, giọng lạnh lẽo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng, sao lại để chuyện này xảy ra?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thể làm một việc đơn giản là kiểm tra lại số liệu của Quang Anh sao mà lại không làm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sếp...do tập tài liệu này Quang Anh nộp trễ, chậm hơn thời hạn hẵn 1 tuần nên em không kiểm tra kĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi cậu không check kĩ là muốn để tôi xuất biên ra cho chi nhánh, để kế toán nó làm tầm bậy rồi bị bắt cả đám hả?
Hùng nuốt nước bọt, không dám trả lời, chỉ cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi được, nếu anh không làm việc được thì ra ngoài đi, đừng làm gánh nặng cho tôi nữa!
Không khí trong phòng họp căng thẳng, mọi người lặng thinh, và Quang Anh thì chỉ biết cứng đơ, chẳng thể phản bác
___
Sau cuộc họp, Đức Duy đi ra khỏi phòng, bước nhanh đến chỗ nhân viên khác đang làm việc
Hùng vẫn đứng bên ngoài, không dám thở mạnh, khi thấy ánh mắt sắc bén của Đức Duy, anh liền đứng thẳng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ trích Quang Anh mà không nhìn lại bản thân?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa nãy giờ tui có nói gì đâu sếp?
Đức Duy gần như thét vào mặt Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái lỗi này, rõ ràng là anh thiếu trách nhiệm, đừng đổ vấy cho anh ấy!
Quang Hùng sững sờ, không kịp phản ứng khi Đức Duy lại nói thêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không có đủ năng lực làm việc thì tôi nghĩ là anh nên xin nghỉ đi, quản lý dự án mà như anh chắc tôi bị còng đầu mất
Quang Anh thì vẫn lặng im, không dám nói gì, chỉ đứng nhìn Duy
Duy quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt dịu lại một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không sao chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kh-không
____________________
Quang Anh vừa ngồi xuống chỗ chưa lâu thì nghe tiếng lách cách của giày da từ phía hành lang
Không cần quay đầu, em cũng đoán được là ai
Đức Duy bước tới, trong bộ suit tối màu chỉnh tề, khiến cả văn phòng im lặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Gõ nhẹ lên bàn Quang Anh] Anh!
Quang Anh ngước lên, tay vẫn cầm bút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có việc gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi ăn trưa với em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ mới mười giờ sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói ăn là ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng dậy
Mấy đồng nghiệp xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt đổ dồn về phía cả hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Khó chịu] Cậu không thấy hơi phiền à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhếch môi] Phiền?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Công ty này của ai nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nên em quyết định giờ làm việc của anh xong rồi
Đức Duy lấy áo khoác từ ghế, khoác lên vai Quang Anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Quang Anh định gạt ra, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Duy khiến em phải ngừng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi
____________________
Fincei Restaurant
Nhân viên phục vụ vừa kéo ghế cho Quang Anh thì Đức Duy đã bước tới trước, nhẹ nhàng kéo ghế ra
Quang Anh cắn môi, gượng gạo ngồi xuống
Em không quen được đối xử kiểu này, nhất là trong một không gian sang trọng thế này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà nghiêm trọng vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đủ tiền à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bữa sáng không ăn đúng không? Trông anh mệt lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu rảnh thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rảnh để quan tâm anh thì sao?
Câu nói của Đức Duy khiến Quang Anh khựng lại
Em chưa kịp phản ứng thì phục vụ đã mang đồ ăn ra
Đức Duy rót nước cho cả hai, động tác tự nhiên đến mức khiến Quang Anh hơi bối rối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe nói sáng nay phòng kế hoạch than phiền về dự án anh làm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện nhỏ thôi. Tôi xử lý được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đã giao lại cho Thanh Bảo rồi
Quang Anh buông nĩa, ngẩng đầu lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu lại làm thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm việc đủ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để người khác lo
Đức Duy nhàn nhã cắt một miếng steak, vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu giao việc của tôi cho người khác mà không hỏi ý kiến tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người trong công ty đang nói tôi dựa hơi cậu đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhướng mày] Anh quan tâm à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh muốn, anh có thể giao hết việc cho người khác làm, để anh ngồi chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ không cản
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Cười nhẹ] Nhưng anh phải chịu được ánh mắt của họ
Quang Anh nghẹn họng, cúi đầu xuống đĩa thức ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm tôi khó xử thật đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khó xử là việc của họ, không phải của anh. Ăn đi
____________________
Sau đó, Đức Duy lái xe tới trung tâm thương mại
Quang Anh tỏ ra vô cùng thích thú khi nhìn thấy những món đồ hiệu sang trọng
Không thể cưỡng lại được, em bắt đầu chọn đồ, thử rồi quyết định mua ngay lập tức, chẳng cần đắn đo
Duy đứng bên cạnh, nhìn mà xót ví, tay cầm từng món đồ em chọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Mỗi món đồ của anh, không biết có khiến mình cháy túi không nữa…)
Nhưng nhìn Quang Anh vui vẻ, anh chỉ có thể mỉm cười, thỉnh thoảng nhắc nhở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ đừng mua quá tay
Nhưng Quang Anh nào có nghe, em thích thì mua thôi, chẳng quan tâm gì cả
Đến khi tính tiền, Duy chỉ biết thở dài, xót xa nhìn số tiền lớn mà mình phải trả
_____________________
Duy lặng lẽ theo sau, tay cầm đầy túi đồ hiệu
Cảm giác đau ví của anh càng lúc càng rõ rệt
Anh vừa thanh toán xong, tay xách túi đồ cho Quang Anh mà trong lòng cứ nghĩ đến số tiền vừa chi ra
Quang Anh đi trước, tay vẫn cầm ly Starbucks, miệng cười tươi như chẳng có chuyện gì
Đằng sau em là Đức Duy tay xách đống đồ hiệu, đi sau mà cảm giác như một người làm thuê, không khác gì cái móc treo đồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn em đi, xách hết đống đồ này mà không thấy mệt à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Quang Anh quay lại, ánh mắt vẫn không mảy may quan tâm, chỉ tiếp tục đi về phía trước
Duy chỉ biết thở dài, nhìn tay mình cầm quá nhiều túi đồ mà không nói nên lời
Quang Anh thì vẫn tươi cười, không một chút mảy may lo lắng
___
Khi hai người trở về công ty, Quang Anh bước vào trước, tay cầm ly Starbucks, miệng cười tít mắt
Còn Đức Duy, tay xách đống đồ hiệu của Quang Anh, không khác gì một cái túi tiền di động
Cảnh tượng này khiến mọi người trong công ty không thể không chú ý, họ xì xào bàn tán
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
Chưa bao giờ thấy thư ký sếp được ưu ái như thế, toàn được sếp chăm sóc như công chúa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi ai mới là sếp vậy?
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
Nhân vật nữ (không có vai trò cụ thể)
Không biết cho thằng sếp này ăn bao nhiêu lần mới được như vậy nữa?
Quang Anh cười hớn hở, tạm thời mặc kệ mấy lời cay độc vì em đã có tiền, có đồ đẹp mặc
Còn Đức Duy thì chỉ có thể ngậm ngùi nhìn những món đồ hàng hiệu đập vào mắt mà lòng đau như cắt
Duy thật sự tiếc cho ví tiền của mình, nhưng cũng không thể nói gì khi thấy Quang Anh vui vẻ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Phải công nhận... anh giống cô ấy thật đấy"
Trong lòng em lúc này dấy lên một cảm giác kỳ lạ
Có lẽ em đã quen với sự ghét bỏ, sự thờ ơ của mọi người
Nhưng cái cách Đức Duy bảo vệ em, bất chấp mọi ánh nhìn, thật sự khiến tim em khẽ rung động
Fin
_____________________
Hot

Comments

DuyAnh303

DuyAnh303

chưa gì mà em thấy thương cho số phận anh rồi Quang Anh ơi..

2025-02-26

0

Celine Juleen ( AT )

Celine Juleen ( AT )

mắc j ông mắc ck tôi^^

2025-03-21

0

Dzy💦🐳

Dzy💦🐳

Đm tự nhiên tốt đẹp là t nghi r=))))

2025-02-24

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play