Chap 13: Không phải ai cũng chen vào được.

         Dường như câu hỏi của cô có phần hơi bất ngờ, Triết Viễn ngẩn ra một lúc sau đó không ngại ngùng mà đáp:

         "Đó là chuyện sau này tôi không nói trước được. Nhưng mà hiện tại cô ấy là người yêu của tôi. Là người trải qua cùng tôi cả tuổi thơ và thanh xuân. Đồng thời cũng là người xứng đáng để đi bên cạnh tôi nhất lúc này".

     "Xứng đáng đi bên cạnh anh".

     Tuyết Hoa bất giác lặp lại câu nói vừa rồi của anh. Dường như có lưỡi dao vậy, đâm vào cô. Quả thật anh nói không sai, xét tới mọi thứ cô dường như không có cửa để so sánh. Nhưng tại sao nghe câu trả lời chắc nịch từ miệng anh phát ra lại khiến cô đau đến thế cơ chứ. Đúng là hiện tại cô không xứng, cả sau này cũng sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

     "Sao vậy? Nghe chuyện này từ ai à?"

     Triết Viễn hỏi tiếp, tình cảnh lúc này cô cũng không biết mở lời thế nào. Câu trả lời khi nãy của anh dường như có sức nặng quá lớn, nó lấn át tất cả sự can đảm lúc nãy và cả câu từ cô đã chuẩn bị khi bước vào đây. Nhưng cô vẫn cố nở nụ cười thật tươi mà xem như không có chuyện gì mà nói:

     "Chỉ là cảm thấy hai người rất đẹp đôi thôi. Nếu bác sĩ Bạch xinh như vậy lại chưa có người yêu thì tôi không ngại giới thiệu anh trai mình cho cô ấy đâu".

     "Ừm".

     Triết Viễn không chú ý đến biểu cảm của Tuyết Hoa lúc này. Cô gắng gượng nói ra những lời trái lương tâm như thế tới cô cũng thấy thẹn cơ mà huống hồ gì chưa chắc bác sĩ Bạch còn xem cô như làm việc rỗi hơi cơ. Nếu cô can đảm mà nói bản thân thích anh, chắc hẳn anh cũng sẽ xem thường và Bùi Ánh Nguyệt cũng cảm thấy cô như là cái gai trong mắt mất. Cô không muốn làm người thứ ba. Đứng sau nhìn họ hạnh phúc cũng sẽ khiến tim cô đau mất.

    "Không còn dặn dò gì nữa thì tôi xin phép về nghỉ ngơi đây".

     Cô xoay người đi, dặn lòng không được tham làm mà nhìn anh nữa. Nhưng dường như con tim chưa bao giờ nghe lời bất giác quay lại dõi theo thân hình đang tập trung vào bệnh án của anh. Nếu cứ nhìn như thế sẽ khiến cô không kiềm lòng được mất. Ước gì nỗi tương tư của bản thân mình sẽ được giải bài và được trút bỏ hết đi.

     "Em tới lấy thuốc sao?"

    Cô bất ngờ xoay người quá lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Bùi Ánh Nguyệt. Cô ấy không dùng ánh mắt tươi cười khi nãy nhìn cô nữa, mà thay vào đó ánh mắt ấy dường như có một điều gì đó khiến cô không tài nào diễn tả được. Tuyết Hoa cũng cố bình tĩnh sợ rằng Bùi Ánh Nguyệt nắm thót nên cũng tươi cười mà trả lời.

     "Em tới lấy thuốc thôi ạ. Bây giờ xong rồi, em xin phép lên phòng nghỉ ngơi đây".

     Bùi Ánh Nguyệt theo phép lịch sự cười tạm biệt. Nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tuyết Hoa. Sao cô là phụ nữ mà không nhìn ra được chứ. Cô chắc chắn cô bé này có ý gì đó với Triết Viễn, cô phải cố gắng chú ý hơn mới được. Nếu không sâu bọ nào cũng quây quanh người cô yêu mất. Muốn động đến ai cũng được, nhưng Triết Viễn thì không.

          Tuyết Hoa vừa bước ra khỏi cửa đã trông thấy Bạch Yên đang ngồi trên ghế lướt điện thoại. Thấy cô ra Bạch Yên liền đứng dậy lại đỡ cô nàng, không khỏi hỏi mấy câu.

          "Sao lâu vậy? Mình còn tưởng cậu khâu lại vết thương bên trong cơ! Khi nãy vị nữ bác sĩ đó vừa khám bệnh xong thấy mình thì chạy vội lại, mình còn tưởng bị ăn tươi nuốt sống cơ. May mà không làm gì mình".

         "Chúng ta lên phòng thôi. Cậu đợi nãy giờ cũng khát rồi chứ gì. Mau lên thôi kẻo mẹ mình đợi lâu sẽ lo lắng đấy"

         "Nè, cậu có giấu mình chuyện gì không đó? Biểu cảm của cậu khi vừa bước ra, giống như không có chút sức sống nào vậy. Nói cho mình biết, rốt cuộc trong đó có ai bắt nạt cậu không?"

        "Haha cậu lo xa rồi. Họ làm công việc của bản thân đều là làm công ăn lương sao dám nói nặng lời với bệnh nhân được chứ! Đúng không nào!!".

        "Cũng đúng. Nhưng mà sao mà biểu cảm của cậu lúc nãy..."

       "Mình là bệnh nhân đấy. Phải cho mình nghĩ ngơi chứ. Sắc mặt của mình không tốt cũng đúng thôi".

Bạch Yên nghe vậy cũng không có ý định gặng hỏi nữa, liền lại dìu Tuyết Hoa về phòng riêng nghỉ ngơi. Họ vừa bước vào phòng đã thấy bà Hà Nguyệt Cầm đang sắp xếp lại đống đồ người quen tới thăm bệnh. Bạch Yên nhìn xong không khỏi choáng ngợp mà hỏi:

"Trời ạ nhiều đến vậy cơ à? Chúng cháu mới đi tầm một giờ cơ mà sao nhiều thế chứ!"

"Hôm qua bác nghỉ nên đồng nghiệp biết tin con gái bác nhập viện sáng hôm nay họ gửi đồ vào. Nếu bác biết đã ngăn lại rồi, dù sao thì chừng này cũng nhiều quá thể".

Bà vừa nói vừa ôm đầu chóng mặt. Haizzz nghề nghiệp của bà là Kiểm Toán, Thanh tra, nên các đồng nghiệp cũng nể mặt vài phần. Nhưng nghĩ đến sau này phải đáp trả lại nhiều như vậy bà cũng không khỏi phiền não.

"Ha, mẹ có sức nặng thật đấy! Mới một hôm nghỉ thôi mà họ lo sốt vó như vậy rồi. Vậy một tuần tới phải làm sao đây? Vì sao cũng sắp cuối tháng chả phải mẹ còn phải Thanh tra vài doanh nghiệp nữa à".

"Hay là mẹ thuê y tá chăm sóc cho con nhé!"

Cô chưa kịp đáp thì Bạch Yên liền nhanh nhảu trả lời thay cô.

"Bác đừng lo, còn cháu đây cơ mà. Dù sao mọi người cũng bận rộn. Hè này cháu rảnh lại chả có ai chơi, Tuyết Hoa lại ở đây thôi thì cháu ở đây chăm sóc cậu ấy luôn. Bác yên tâm đi, đầu bếp nhà cháu nấu ăn ngon lắm đấy. Đảm bảo không làm bác thất vọng".

"Tiểu Bạch à làm phiền cháu quá".

Bạch Yên cười hiền hòa nhìn bà. Còn Tuyết Hoa thì vẫn không hiểu rốt cuộc cô nàng này tại sao lại sôi nổi vậy chứ. Khi nhờ vả được Bạch Yên rồi bà Hà Nguyệt Cầm liền ra ngoài đến công ty làm ca chiều ngay, sẵn tiện đã mua cơm cho hai người rồi mới rời đi.

Buổi chiều, các bác sĩ tiếp tục đi thăm từng căn phòng bệnh nhân một đợt nữa. Khác ở chỗ lần này Bùi Ánh Nguyệt là người vào phòng cô. Khi vào phòng cô ấy biểu hiện nét mặt có vài phần lạnh lùng dường như không cảm xúc. Vừa xem tình trạng của cô vừa nói mấy lời vu vơ với Tuyết Hoa.

"Em biết không, chị và Triết Viễn là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân thiết. Ba mẹ cậu ấy là bạn thân với ba mẹ chị, chị học ngành này cũng là vì cậu ấy đấy. Vì vậy nên mối quan hệ bọn chị rất khăn khít, không phải bất kỳ người con gái nào cũng chen vào được".

Tuyết Hoa nghe xong thì liền hiểu ra ngay. Cô ấy chả phải đang ám chỉ mình sao. Bạch Yên thì khác, cô nàng chả hiểu gì cả. Trong đầu cô không khỏi thắc mắc, lúc sáng vị bác sĩ này cười tươi lắm mà sao bây giờ nằng nặc thuốc súng vậy.

Tuyết Hoa nghe xong chỉ cười im lặng không biết nói gì. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cả ba người bọn họ đều nhìn sang.

Chapter
1 Chap 1. Cuộc gặp gỡ không mong muốn
2 Chap 2: Dường như hạt mầm tương tư đã bắt được gieo xuống.
3 Chap 3: Gặp lại
4 Chap 4: Hình như anh ấy cũng không tệ lắm
5 Chap 5: Thật sự rất muốn được quan tâm như thế
6 Chap 6: Thật sự tương tư rồi sao?
7 Chương 7: Thì ra anh ta đã có bạn gái mất rồi.
8 Chương 8: Bắt đầu tránh né
9 Chap 9: Ôm nỗi tương tư dường như biết rõ là không có kết quả.
10 Chap 10: Không phải gặp hai mà là ba người sao?
11 Chap 11: Vốn dĩ cũng không thân
12 Chap 12: Hôm nay không hỏi sợ rằng cả đời cô sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
13 Chap 13: Không phải ai cũng chen vào được.
14 Chap 14: Muốn được em yêu
15 Chap 15: Lấy tư cách là gì cũng không bằng tiếng gọi của cô ấy.
16 Chap 16: Người chỉ để tâm khi thật sự yêu.
17 Chap 17: Còn chưa nói lời tạm biệt.
18 Chap 18: Dù sao cũng nên để anh nói lời tạm biệt chứ!
19 Chap 19: Ánh mắt đó, đáng hận.
20 Chap 20: Ghen tuông
21 Chap 21: Đã bao lần thất hứa và trễ hẹn.
22 Chap 22: Rốt cuộc có thật sự yêu hay không?
23 Chap 23: Mình ở lại đây cùng cậu
24 Chap 24: Liệu anh ấy sẽ đồng ý chứ
25 Chap 25: Thất vọng vì mơ tưởng quá xa.
26 Chap 26: Bắt buộc phải là anh
27 Chap 27: Có xứng với con trai tôi không?
28 Chap 28: Muốn học cao để xứng với anh.
29 Chap 29: Vì cô mà nó từ bỏ ra nước ngoài
30 Chap 30: Si tình vì người ruồng bỏ anh.
31 Chap 31: Hẹn nhau tại một quán cà phê
32 Chap 32: Không biết trễ hẹn bao lâu, chỉ cần đến.
33 Chap 33: Sao lại là cô ta!
34 Chap 34: Không biết mở miệng nói thế nào
35 Chap 35: Các người cao quý hơn ai
36 Chap 36: Chúng ta cược
37 Chap 37: Anh xem tôi là trò để cá cược ư?
38 Chap 38: Tôi sẽ chơi cùng anh đến cùng.
39 Chap 39: Phụ tình bạn tôi.
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chap 1. Cuộc gặp gỡ không mong muốn
2
Chap 2: Dường như hạt mầm tương tư đã bắt được gieo xuống.
3
Chap 3: Gặp lại
4
Chap 4: Hình như anh ấy cũng không tệ lắm
5
Chap 5: Thật sự rất muốn được quan tâm như thế
6
Chap 6: Thật sự tương tư rồi sao?
7
Chương 7: Thì ra anh ta đã có bạn gái mất rồi.
8
Chương 8: Bắt đầu tránh né
9
Chap 9: Ôm nỗi tương tư dường như biết rõ là không có kết quả.
10
Chap 10: Không phải gặp hai mà là ba người sao?
11
Chap 11: Vốn dĩ cũng không thân
12
Chap 12: Hôm nay không hỏi sợ rằng cả đời cô sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
13
Chap 13: Không phải ai cũng chen vào được.
14
Chap 14: Muốn được em yêu
15
Chap 15: Lấy tư cách là gì cũng không bằng tiếng gọi của cô ấy.
16
Chap 16: Người chỉ để tâm khi thật sự yêu.
17
Chap 17: Còn chưa nói lời tạm biệt.
18
Chap 18: Dù sao cũng nên để anh nói lời tạm biệt chứ!
19
Chap 19: Ánh mắt đó, đáng hận.
20
Chap 20: Ghen tuông
21
Chap 21: Đã bao lần thất hứa và trễ hẹn.
22
Chap 22: Rốt cuộc có thật sự yêu hay không?
23
Chap 23: Mình ở lại đây cùng cậu
24
Chap 24: Liệu anh ấy sẽ đồng ý chứ
25
Chap 25: Thất vọng vì mơ tưởng quá xa.
26
Chap 26: Bắt buộc phải là anh
27
Chap 27: Có xứng với con trai tôi không?
28
Chap 28: Muốn học cao để xứng với anh.
29
Chap 29: Vì cô mà nó từ bỏ ra nước ngoài
30
Chap 30: Si tình vì người ruồng bỏ anh.
31
Chap 31: Hẹn nhau tại một quán cà phê
32
Chap 32: Không biết trễ hẹn bao lâu, chỉ cần đến.
33
Chap 33: Sao lại là cô ta!
34
Chap 34: Không biết mở miệng nói thế nào
35
Chap 35: Các người cao quý hơn ai
36
Chap 36: Chúng ta cược
37
Chap 37: Anh xem tôi là trò để cá cược ư?
38
Chap 38: Tôi sẽ chơi cùng anh đến cùng.
39
Chap 39: Phụ tình bạn tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play