Chap 14: Muốn được em yêu

    Chưa bước vào trong cùng nhưng giọng của người đó dù chỉ ở ngoài cửa thôi cũng khiến người ta chú ý đến.

    "Nè Bùi Ánh Nguyệt, cậu có thôi đi không hả!. Từ bao giờ cậu thích đi khoe chuyện tình yêu của bản thân vậy. Cậu nói với mấy cô gái này chuyện tình của mình đẹp thế nào mà không thấy ngại à? Muốn khoe thì đi khoe với Triết Viễn nhà cậu ấy".

    Cố Chỉ Phàm đứng bên ngoài đang không biết nên vào nói câu gì đầu tiên. Khi nghe thấy Bùi Ánh Nguyệt đang nói về tuổi thơ bên Triết Viễn thì cậu liền không nhịn được gõ cửa bước vào ngay. Không đợi chủ nhân căn phòng là Tuyết Hoa cho phép.

    "Mình nói gì thì liên quan quái gì tới cậu chứ! Không ở Khoa Nhi làm việc của mình chạy qua đây làm gì chứ!".

     Đang nói chuyện bình thường tự dưng Cố Chỉ Phàm ở đâu chen vào không chỉ khiến Bùi Ánh Nguyệt cau có mà còn khiến Bạch Yên và Tuyết Hoa cảm thấy phiền. Một người Bùi Ánh Nguyệt đủ làm cô đau đầu rồi bây giờ còn tặng kèm thêm một người nữa chứ.

    "Mình là người tài giỏi thế nào cậu không biết sao. Giải quyết công việc rồi mới qua đây. Vừa qua thì nghe cậu đang tự luyến chuyện tình bản thân mà không thấy xấu hổ cảm thấy không nhịn được mà xông vào đấy".

    Vừa nói Cố Chỉ Phàm vừa liếc mắt nhìn về Tuyết Hoa, trông thấy cô nàng đang nhìn bản thân chằm chằm bất giác cậu liền mở cờ trong bụng. Lần trước cô cho cậu ăn bơ, ít nhất lần này cô đã chú ý nên bất giác cũng đủ khiến cậu vui vẻ đôi chút.

     Bùi Ánh Nguyệt định nói lại Cố Chỉ Phàm nhưng suy nghĩ một hồi, nhớ lại chuyện khi sáng cậu ta nói. Ha, có một người tới ngăn cô kể chuyện không hẳn là không tốt. Ít nhất cũng không biến cô thành kẻ hẹp hòi. Đắn đo vài phút sau đó, cô liền mở miệng, giọng điệu ôn hòa mà nói:

    "Không cãi nhau với cậu, dù sao mình cũng thăm khám xong rồi. Muốn làm gì thì tùy cậu, kẻo lại bảo mình nói nhiều"

Nói rồi Bùi Ánh Nguyệt quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn liếc nhìn Tuyết Hoa bằng ánh mắt dường như có phần dè bỉu không đáng kể. Tuyết Hoa nhìn theo ánh mắt đó, nhưng cô cho rằng là do bản thân nghĩ quá nhiều. Bạch Yên thì khác, cô luôn cảm giác Bùi Ánh Nguyệt này xem bạn mình là kẻ thù thể hiện rõ qua ánh mắt và điệu bộ kia.

Cố Chỉ Phàm liền nhanh nhảu đi đến trước giường bệnh của cô, trịnh trọng nói:

"Chào em, anh tên là Cố Chỉ Phàm, cũng là một trong những bác sĩ ưu tú tại bệnh viện trung ương này. Nhưng Khoa mà anh làm việc là bên Khoa Nhi nên có thể ít khi em gặp đấy".

"Anh có tự luyến quá không thế. Anh vừa mới bảo bác sĩ Bạch tự luyến nhưng theo tôi thấy anh cũng hệt như con công vậy. Luôn xòe đuôi khoe mẻ mà không thấy ngại".

Tuyết Hoa không muốn cho anh mắt mũi. Sở dĩ khi sáng còn mắng cô và Bạch Yên, bây giờ lại tươi cười. Không hiểu sao trực giác cô mách bảo, người này không an toàn.

Cố Chỉ Phàm nghe xong câu nói của cô, nét mặt có vài phần sượng trân đi. Từng nghe Triết Viễn bảo cô nhóc này miệng lưỡi như chứa dao. Quả thật là trăm nghe không bằng một thấy mà. Bạch Yên thì khác, biểu hiện và câu nói của Tuyết Hoa cực kỳ khiến cô hài lòng. Không muốn cho tên kia mặt mũi, cô vừa cười vừa xé túi bánh nhỏ đưa lên miệng sẵn đưa tới cho Tuyết Hoa ăn.

"Đừng nói thế chứ. Triết Viễn và anh là hai người sinh viên ưu tú được tuyển thẳng vào bệnh viện này đấy. Dù sao thì...".

"Khoa Nhi thì liên quan gì đến tôi vậy?"

Tuyết Hoa không muốn tốn thời gian với người này. Kẻ không mời vào này không xứng để cô đợi nói hết câu nên chen ngang vào. Không muốn nghe câu ba hoa tự luyến nào, cũng không muốn nghe đến hai từ Triết Viễn phát ra một lần nào từ miệng anh ta.

"Triết Viễn đưa hồ sơ bệnh án của em cho anh xem rồi. Bây giờ còn là giữa tháng 7 chưa qua sinh nhật em mà đúng chứ! Vì thế nên trong mắt của anh em chính là trẻ con!"

Lí lẽ quái đản gì thế chứ. Cô nghe xong thì chỉ biết ba chấm, không biết chặn họng người này làm sao. Anh ta xem cô là trẻ con vậy chắc hẳn Triết Viễn cũng vậy đúng chứ. Xem cô như là con nít mà trêu chọc.

"Anh nói nhảm đủ chưa? Có chuyện thì sủa không thì biến".

Bạch Yên nghe không lọt tai nữa, cái câu kia để anh ta nghe chứ hai cô thì khó chịu vô cùng. Xông vào đây nói lời quái dị hệt như vị bác sĩ Bạch khi nãy.

Cố Chỉ Phàm nhận câu chửi thẳng vào mặt như vậy có chút đen kịt lại. Nhưng trước mặt Tuyết Hoa anh vẫn cố cười nhẹ và đáp lại nhưng không mà không trả lời câu nói của Bạch Yên mà là nhìn vào Tuyết Hoa không muốn để ý tới người thô thiển này.

"Tôi có hỏi Triết Viễn thì cậu ấy bảo tôi có thể đến khám bệnh cho em thay cho cậu ấy nên là mỗi buổi sáng phải làm phiền em rồi".

"Ra ngoài".

"Hả?"

Trái ngược với suy nghĩ của Cố Chỉ Phàm, Tuyết Hoa vô tình như vậy khiến cậu cũng không khỏi cảm thán sợ mình nghe nhầm.

"Anh không hiểu sao! Nếu nói xong rồi thì ra ngoài tôi cần nghỉ ngơi"

"Còn một chuyện nữa".

Cố Chỉ Phàm không muốn đi vội liền nói tiếp, cậu không phải hạng người thích giấu tâm tư trong lòng thà nói thẳng ra còn hơn. Nếu là mấy cô tương e thẹn khác thì còn lo lắng vài phần, nhưng cô gái này chắc chắn phải nói thẳng. Hi vọng mỗi ngày đều sẽ nói cho cô nghe, biết đâu trái tim băng giá cũng tan thì làm sao. Không suy nghĩ cậu liền trịnh trọng nói to rõ từng chữ một.

"Tôi. Cố Chỉ Phàm muốn là người được nắm tay, được quan tâm, được chăm sóc và được đưa đón em. Đồng thời cũng muốn được em yêu".

Chapter
1 Chap 1. Cuộc gặp gỡ không mong muốn
2 Chap 2: Dường như hạt mầm tương tư đã bắt được gieo xuống.
3 Chap 3: Gặp lại
4 Chap 4: Hình như anh ấy cũng không tệ lắm
5 Chap 5: Thật sự rất muốn được quan tâm như thế
6 Chap 6: Thật sự tương tư rồi sao?
7 Chương 7: Thì ra anh ta đã có bạn gái mất rồi.
8 Chương 8: Bắt đầu tránh né
9 Chap 9: Ôm nỗi tương tư dường như biết rõ là không có kết quả.
10 Chap 10: Không phải gặp hai mà là ba người sao?
11 Chap 11: Vốn dĩ cũng không thân
12 Chap 12: Hôm nay không hỏi sợ rằng cả đời cô sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
13 Chap 13: Không phải ai cũng chen vào được.
14 Chap 14: Muốn được em yêu
15 Chap 15: Lấy tư cách là gì cũng không bằng tiếng gọi của cô ấy.
16 Chap 16: Người chỉ để tâm khi thật sự yêu.
17 Chap 17: Còn chưa nói lời tạm biệt.
18 Chap 18: Dù sao cũng nên để anh nói lời tạm biệt chứ!
19 Chap 19: Ánh mắt đó, đáng hận.
20 Chap 20: Ghen tuông
21 Chap 21: Đã bao lần thất hứa và trễ hẹn.
22 Chap 22: Rốt cuộc có thật sự yêu hay không?
23 Chap 23: Mình ở lại đây cùng cậu
24 Chap 24: Liệu anh ấy sẽ đồng ý chứ
25 Chap 25: Thất vọng vì mơ tưởng quá xa.
26 Chap 26: Bắt buộc phải là anh
27 Chap 27: Có xứng với con trai tôi không?
28 Chap 28: Muốn học cao để xứng với anh.
29 Chap 29: Vì cô mà nó từ bỏ ra nước ngoài
30 Chap 30: Si tình vì người ruồng bỏ anh.
31 Chap 31: Hẹn nhau tại một quán cà phê
32 Chap 32: Không biết trễ hẹn bao lâu, chỉ cần đến.
33 Chap 33: Sao lại là cô ta!
34 Chap 34: Không biết mở miệng nói thế nào
35 Chap 35: Các người cao quý hơn ai
36 Chap 36: Chúng ta cược
37 Chap 37: Anh xem tôi là trò để cá cược ư?
38 Chap 38: Tôi sẽ chơi cùng anh đến cùng.
39 Chap 39: Phụ tình bạn tôi.
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chap 1. Cuộc gặp gỡ không mong muốn
2
Chap 2: Dường như hạt mầm tương tư đã bắt được gieo xuống.
3
Chap 3: Gặp lại
4
Chap 4: Hình như anh ấy cũng không tệ lắm
5
Chap 5: Thật sự rất muốn được quan tâm như thế
6
Chap 6: Thật sự tương tư rồi sao?
7
Chương 7: Thì ra anh ta đã có bạn gái mất rồi.
8
Chương 8: Bắt đầu tránh né
9
Chap 9: Ôm nỗi tương tư dường như biết rõ là không có kết quả.
10
Chap 10: Không phải gặp hai mà là ba người sao?
11
Chap 11: Vốn dĩ cũng không thân
12
Chap 12: Hôm nay không hỏi sợ rằng cả đời cô sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
13
Chap 13: Không phải ai cũng chen vào được.
14
Chap 14: Muốn được em yêu
15
Chap 15: Lấy tư cách là gì cũng không bằng tiếng gọi của cô ấy.
16
Chap 16: Người chỉ để tâm khi thật sự yêu.
17
Chap 17: Còn chưa nói lời tạm biệt.
18
Chap 18: Dù sao cũng nên để anh nói lời tạm biệt chứ!
19
Chap 19: Ánh mắt đó, đáng hận.
20
Chap 20: Ghen tuông
21
Chap 21: Đã bao lần thất hứa và trễ hẹn.
22
Chap 22: Rốt cuộc có thật sự yêu hay không?
23
Chap 23: Mình ở lại đây cùng cậu
24
Chap 24: Liệu anh ấy sẽ đồng ý chứ
25
Chap 25: Thất vọng vì mơ tưởng quá xa.
26
Chap 26: Bắt buộc phải là anh
27
Chap 27: Có xứng với con trai tôi không?
28
Chap 28: Muốn học cao để xứng với anh.
29
Chap 29: Vì cô mà nó từ bỏ ra nước ngoài
30
Chap 30: Si tình vì người ruồng bỏ anh.
31
Chap 31: Hẹn nhau tại một quán cà phê
32
Chap 32: Không biết trễ hẹn bao lâu, chỉ cần đến.
33
Chap 33: Sao lại là cô ta!
34
Chap 34: Không biết mở miệng nói thế nào
35
Chap 35: Các người cao quý hơn ai
36
Chap 36: Chúng ta cược
37
Chap 37: Anh xem tôi là trò để cá cược ư?
38
Chap 38: Tôi sẽ chơi cùng anh đến cùng.
39
Chap 39: Phụ tình bạn tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play