[ĐN] Thiếu Niên Ca Hành - Ái
Lạc đường
Một người khác chậm rãi đi vào, giọng nói biếng nhác, nghe giọng thì lớn hơn người kia mấy tuổi
Phía sau còn một nữ tử im lặng, đầu đội đấu lạp, tay cầm kiếm
Lôi Vô Kiệt
Này, này, này, có mỗi chuyện này mà ngươi nhắc bao nhiêu lần rồi, ngươi là người bán ngựa chắc?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
đi nhóm lửa đi
Xích Di
*Cởi đấu lạp để bên cạnh*
Lôi Vô Kiệt
Trong miếu có vẻ không lạnh lắm
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Mới có người vừa ở đây
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Vẫn còn nóng* tay chạm vào tro trên đất*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
*Nhìn Xích Di*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
*Nhíu mày*
Đường Liên nãy giờ vẫn nhắm mắt nằm trên xà ngang liền mở choàng mắt, hắn nhẹ nhàng xoay người, lặng lẽ đáp xuống đất, Chỉ Tiêm nhận kẹp trong tay, chỉ thẳng về phía người kia.
Lôi Vô Kiệt
Quá tốt rồi, càng tiện.*Thiếu niên hớn hở ra mặt*. Ta còn sợ cỏ ướt, đang không biết phải làm thế nào đây.
Đường Liên
*Sững sờ* "Chẳng lẽ chỉ là ba người đi đường bình thường thôi sao? Hắn vội vàng phóng ra một sợi dây từ trong tay áo, quấn lấy xà ngang, lại kéo bản thân quay trở lại vị trí cũ."
Xích Di
*ghé sát tai Tiêu Sắt nói* Bình tĩnh, không có ác ý
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
*Gật đầu*
Xích Di
*Kéo xa khoảng cách*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Lôi Vô Kiệt, ngươi nói muốn dẫn ta tới thành Tuyết Nguyệt, nhưng đã đi nhầm đường đến hai lần, lần này ngươi chắc chắn đi đúng rồi chứ?
Ba người rời khỏi Tuyết Lạc sơn trang đã hơn mười ngày, bởi vì gió tuyết quá lớn nên ba người vẫn chưa đến nơi.
Lôi Vô Kiệt
* bất đắc dĩ cười cười* Thật ra đây cũng là lần đầu tiên ta tới thành Tuyết Nguyệt, nhưng ta thề, chắc chắn lần này đi đúng đường.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Còn cô?
Xích Di
Ta cũng là lần đầu*lắc đầu*
Nghe thấy ba chữ thành Tuyết Nguyệt, Đường Liên bất giác nhìn về phía Lôi Vô Kiệt.
Đường Liên
"Hắn họ Lôi ư? Vậy là đến từ Lôi gia Giang Nam Phích Lịch đường sao? Nhưng cái tên Lôi Vô Kiệt này, sao chưa từng nghe ai nhắc qua bao giờ?"
Cả bốn người đang ngồi nghỉ thì đột nhiên
Lôi Vô Kiệt đột nhiên nhíu mày, dùng sức hít hà trong không khí.
Lôi Vô Kiệt
Ngươi có ngửi thấy mùi gì không?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Mùi gì?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
*Tiêu Sắt mở mắt, hít mũi một cái* Là hương hoa, hoa tường vi.
Lôi Vô Kiệt
*đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa* Chẳng lẽ trong tuyết rơi mà tường vi vẫn nở được sao?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Đương nhiên là không. Đây là mùi thơm của Tường Vi lộ, xuất xứ từ Đại Thực, Chiêm Thành, Trảo Oa, nước Hồi Hồi, chỉ có thể tới Bách Hoa các ở đế đô mới mua được
Tiêu Sắt không đứng dậy, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa, có một người con gái đứng đó không biết từ lúc nào.
Nguyệt Cơ
Không ngờ ở nơi hoang vu thế này, cũng có người am hiểu phong nhã đến vậy. Ta năn nỉ Bách Hoa các chủ nhiều ngày, nàng ấy mới chịu bán cho ta một bình, ngươi lại có thể dễ dàng nhận ra đến vậy.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
* cười cười* Đêm khuya gió lạnh, chúng ta đang nhóm lửa bên trong, rất ấm áp, cô nương muốn vào ngồi cùng chứ?
Lúc này trong tay Lôi Vô Kiệt đã kẹp lấy một tấm thiếp bạc
Lôi Vô Kiệt nhìn tấm thiếp bạc, chỉ có duy nhất một chữ vuông vức.
“Chết.”
Lôi Vô Kiệt nhớ tới một câu chuyện, tuy đây là lần đầu tiên hắn vào giang hồ, nhưng từ nhỏ đã thích nghe chuyện trong giang hồ. Chẳng hạn như, giang hồ từng lưu truyền một câu nói: Nguyệt Cơ cười đưa thiếp. Minh Hầu giận giết người.
Lôi Vô Kiệt bỗng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cổng, chỉ thấy trên tường miếu cách đó không xa, một người khôi ngô đứng đó, trong tay cầm một thanh đao lớn lạ thường, đang lạnh lùng nhìn về phía bên này.
Lôi Vô Kiệt
Vậy thì đúng, vậy thì đúng rồi.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
*cau mày* đúng rồi cái gì?
Lôi Vô Kiệt
Nguyệt Cơ cười đưa thiếp, Minh Hầu giận giết người. Đối mặt với chúng ta chính là Nguyệt Cơ và Minh Hầu, trong bảng sát thủ giang hồ, tổ hợp hai người bọn họ đứng ở vị trí thứ năm
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
*Ngẩn người* Vậy ngươi nói, bọn họ đưa thiếp cho chúng ta, vậy chính là…
Comments
Graziela Lima
Rất cảm động
2024-10-25
1