[Mặc Sóc] Tôi Lợi Dụng Cậu.
3
Hoàng phu nhân - Tố Yên
Con lớn rồi nhỉ? Muốn tự mình lo liệu cuộc sống của mình sao?
Hoàng Sóc
Mẹ à nghe con...
Hoàng phu nhân - Tố Yên
Được rồi
Hoàng phu nhân - Tố Yên
Nếu con muốn như vậy thì chiều theo ý con
Hoàng phu nhân - Tố Yên
Sau này có vấn đề gì thì đừng có trách mẹ không nhắc nhở con
Hoàng phu nhân - Tố Yên
Cố mà làm cho tròn chức trách của mình đi, mẹ không quản con nữa
Hoàng phu nhân - Tố Yên
Thư kí Lâm, Hoàng Sóc còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp, liên hệ với trường thông báo rằng chúng ta muốn cho thằng bé tốt nghiệp sớm. Còn nữa nói với Tả Hàng sắp xếp một buổi họp báo ngay ngày mai.
Lâm Chí Khanh
Thưa chủ tịch
Hoàng phu nhân - Tố Yên
Còn con // chỉ vào cậu// theo quản gia về nhà nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đi cùng mẹ.
Khuôn mặt cúi gằm của cậu từ nãy đến giờ bây giờ mới dám khẽ liếc nhìn người phụ nữ khí chất ngờ ngời kia một cái.
Từ trước đến nay mẹ vẫn luôn cưng chiều đứa con trai này vô đối, bất kể cậu có phạm phải lỗi gì bà cũng rộng lòng cho qua.
Nhưng kể từ khi ba mất, mẹ lại trở nên vô cùng lạnh lùng, lúc nào cũng chỉ có công việc trong mắt mà gạt bỏ đứa con này cho quản gia thân cận chăm sóc.
Thực tình nói Hoàng Sóc cũng rất hiểu chuyện, cậu biết mẹ vẫn rất yêu thương mình nhưng vì lý do nào đó khiến bà phải làm như vậy.
Dần dần cậu cứ lớn lên lớn lên trong vòng tay của quản gia Triệu lúc nào không hay.
Và cứ thế 20 năm của cậu trôi qua trong thầm lặng mà chẳng ai hay biết danh tính thật của tiểu thiếu gia Hoàng thị.
Còn cả việc cậu hâm mộ Trương Tử Mặc chẳng phải những người quen của cậu ai cũng biết à?
Khi cậu còn bé, vì muốn gần gũi với mẹ hơn nên đã lén tới công ty với danh nghĩa thực tập sinh và rồi gặp Tử Mặc và những người anh em khác rồi trở nên thân thiết.
Sau này khi cậu lớn hơn chút liền từ bỏ công việc này để sang Úc học tập để sau này tiếp quản Hoàng thị.
Rồi một ngày khi cậu đọc báo và tình cờ bắt gặp Trương Tử Mặc...
Nhưng thứ cậu thắc mắc là tại sao mẹ lại có phản ứng thái quá lên như vậy khi cậu vô tình để lộ thân phạn chứ.
Không có đâu không có đâu, cậu bây giờ chính là bản sao hoàn thiện nhất giữa sự kết hợp của ba và mẹ
Hoàng Sóc chậm rãi bước ra khỏi phòng làm việc của mẹ liền bắt gặp một Trương Tử Mặc trầm lắng đứng ngoài.
Hoàng Sóc
Mặc Mặc? Anh cũng ở đây à?
Trương Tử Mặc
Thiếu gia... // khẽ liếc nhìn cậu//
Hoàng Sóc
Có lẽ mẹ cũng đang đợi anh
Lâm Chí Khanh
Trương Tử Mặc, chủ tịch cho gọi cậu vào
Trương Tử Mặc
Xin phép Thiếu gia //khẽ cúi người//
Anh theo chân thư kí Lâm đi vào trong trước sự ngẩn ngơ của Hoàng Sóc.
Một câu thiếu gia hai câu thiếu gia, thực tình cũng chẳng còn thân thiết như trước.
Lấy lại tinh thần cậu liền một mạch trở về ngôi nhà "thân quen" hơn 5 năm rồi không về
Trong khi đó ở phía anh...
Trương Tử Mặc
Chủ tịch cần gặp tôi?
Hoàng phu nhân - Tố Yên
Cậu ngồi xuống đó //chỉ ghế trống phía đối diện//
Trương Tử Mặc
//Lặng lẽ ngồi vào chỗ//
Hoàng phu nhân - Tố Yên
Thư kí Lâm, phiền cậu ra ngoài một chút
Lâm Chí Khanh
Vâng. // nhanh chóng rời đi để lại hai người/
Căn phòng ốc rộng rãi trên tầng 19 của toà nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến rợn người
Tố Yên so với cậu thanh niên trước mắt mình trông lãnh đạm nghiêm túc hơn vài phần.
Ánh mắt sắc lạnh loé lên một tia dò xét nhìn người đối diện.
Hàng lông mày nhíu lại một chút, đôi tay thon dài nâng tách trà vừa được rót cách đây không lâu lên nhấp môi.
Dù trông có vẻ trẻ trung nhưng Tố Yên lại mang trên mình khí chất của một nữ chủ nhân lăn lộn trên thương trường hơn 20 năm
Hoàng phu nhân - Tố Yên
Hi vọng sau 14 năm cậu vẫn nhớ được các điều khoản cấm kị dù chỉ một chút // nhìn thẳng đối phương//
Anh rũ mi thả lỏng cơ thể một chút bình tĩnh trả lời
Trương Tử Mặc
Cháu không quên
Hoàng phu nhân - Tố Yên
Tốt
Hoàng phu nhân - Tố Yên
Nhưng cậu biết Hoàng Sóc chưa đủ khả năng để kế thừa Hoàng thị chúng tôi.
Anh trầm ngâm một lúc, ánh mắt đặt về phía bức ảnh lớn của cậu nhóc 2 tuổi cười tươi treo ở phía sau người phụ nữ 45 tuổi.
Cũng chẳng biết nên giải thích cho bà ấy như thế nào nữa.
Anh không cố ý tiếp cận Hoàng Sóc như cậu ấy chủ động tìm đến anh dưới danh nghĩa của một fan cứng. Làm tròn trách nhiệm của một người sống trước ống kính máy quay, anh không thể cứ thế lơ đi người hâm mộ của mình.
Dù cho đó là điều cấm nhưng lại càng không nỡ làm vậy với Hoàng Sóc.
Với anh, Hoàng thiếu gia không đơn thuần là tình cảm giao hữu giữa fan với idol mà còn là một thứ gì đó hơn cả thế nữa.
Sau bao nhiêu năm anh cũng được gặp lại cậu trong buổi concert kỉ niệm của mình.
Hào hứng một chút, hồi hộp một chút, nhưng cũng lo lắng một chút khi ống kính lia tới một bóng hình quen thuộc.
Cậu ấy đến công ty khi mới 8 tuổi dưới danh nghĩa một thực tập sinh, hàng ngày cứ mãi quấn lấy anh đòi anh hát cho cậu nghe rồi trở thành cái đuôi nhỏ hoạt bát của Trương Tử Mặc.
Trong mắt lũ trẻ ngây ngô thời ấy họ coi nhau như một gia đình với những người thân xa lạ. Hàng ngày cùng nhau sau giờ học lại đến công ty để luyện tập, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn cơm. Đó là khoảng thời gian vui nhất của những thực tập sinh khi mới bước vào con đường trở thành người nổi tiếng. Chẳng cần biết sau này ra sao, chỉ cần khi ấy cùng khoe những hàm răng sữa trắng tinh và tiếng cười khúc khích là đủ rồi.
Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn phai.
Những lần khảo hạch diễn ra khiến cho những đứa trẻ ấy chỉ biết ngậm ngùi ôm lấy nhau tự an ủi lần sau phải cố gắng.
Những lần luyện tập đến kiệt sức ngất đi hay gặp chấn thương ảnh hưởng đến xương khớp còn chưa hoàn thiện của bọn trẻ khiến chúng phải tự mình nuốt lại nỗi đau và nước mắt để đứng lên
Hay những lời mắng nhiếc, những cái tét tay của thầy dạy cũng chỉ khiến chúng cười trừ cho qua mà tiếp tục luyện tập ngày đêm
Chỉ để đích đến là đứng trên sân khấu hô to tên mình mà lũ nhóc không tiếc rẻ bạn thân thức trắng đêm chăm chỉ học thuộc lời bài hát hay động tác nhảy.
Đáng lẽ ra độ tuổi của chúng phải được thoải mái chạy nhảy vui chơi, ăn những món ăn yêu thích nay lại phải nhốt mình trong 4 bức tường với giai điệu nhạc nghe đến ám ảnh và những bữa cơm không hợp khẩu vị.
Cũng sẽ có những người rời đi để tìm một lối thoát và những người ở lại để tiếp tục ước mơ sân khấu.
Năm đó sinh nhật 13 tuổi của anh cuối cùng cũng chỉ là chờ đợi một câu chúc từ cậu.
Hoàng Sóc đột ngột biến mất không ai biết cậu đã đi đâu cả.
Khoảng thời gian thiếu đi cậu anh như một con rối chỉ biết lao đầu vào luyện tập sau tất cả thì ánh đèn chói loá của sân khấu cũng chọn anh.
Mãi đến sau này anh mới biết cậu không phải một đứa trẻ với niềm đam mê ca nhạc mà tìm đến công việc này, lý do chính đáng nhất để cậu bước vào cuộc đời anh một cách bất ngờ như vậy cũng chỉ là muốn được gặp mẹ.
Phải, cậu là thiếu gia duy nhất của Hoàng thị - Hoàng Sóc.
Dù gần là thế nhưng cậu lại ở phía bên kia vực thẳm mà anh vĩnh viễn không thể chạm tới được nên đành chấp nhận sự thực mà an bài dưới ánh đèn mờ ảo của sân khấu.
Rồi một ngày kia, chính cậu đã bắc cầu tiến về phía anh cho anh thêm một hy vọng nữa.
7 năm không gặp, đứa bé ngày nào đã lớn lên rất rất nhiều, cậu có những thay đổi lớn nhưng riêng đôi mắt cười kia thì có 10 năm 20 năm nữa vận vậy mà, anh vãn nhận ra.
Tưởng như đoàn tụ viên mãn nhưng những điều cấm kị mà anh phải tuân theo đã ngăn anh lại... và một trong những điều cấm đó có cậu.
Quay về thực tại, đối mặt với người phụ nữ uy nghiêm trước mắt anh không khỏi chua xót trong lòng mà cười khổ, đáng lẽ ra anh phải tránh xa cậu cơ mà sao lại thành ra như vậy rồi?
Trương Tử Mặc
Cháu biết, và cháu xin thề sẽ không bao giờ để em ấy phải tổn thương //đôi mắt khẽ nhắm hờ dựa lưng ra ghế//
Hoàng phu nhân - Tố Yên
Lời thề của cậu không có hiệu lực, hãy cân nhắc thực hiện cho tốt theo hợp đồng đề ra, tôi không muốn đắc tội với mẹ cậu.
Những lời đanh thép và đôi mắt đầy tuyết lạnh kiên định kia như nhát dao cứa thẳng vào trái tim anh.
Nhưng anh phải làm sao đây?
Comments