4

Cảo
Cảo
Cạp cạp cạp
Cảo
Cảo
Thấy các cậu like truyện của tui nên tui mới up đó 🙄
Cảo
Cảo
Chứ thực ra tui cũng có chăm chỉ gì đâu 😅
_
Trương Tử Mặc bước ra khỏi căn phòng bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề mà không khỏi sầu não.
Lý do là gì cơ chứ sao anh lại không được tiếp cận cậu?
Chán nản xen lẫn mệt mỏi mà sinh ra phẫn uất, anh không thể kiềm chế nổi mà phát tiết ra ngoài.
Chẳng có gì để chút giận, bàn tay thon dài cuộn chặt lại thành quyền mà tác động lên bức tường bên cạnh.
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Con mẹ nó
Tử Mặc mặt mũi tối sầm buộc miệng phát ra tiếng chửi thề hiếm hoi.
Ngay lúc ấy chẳng biết người từ xó xỉnh nào chui ra doạ anh một lần suýt mất hình tượng, cũng may mà phát giác kịp lúc thu tay về rồi điều chỉnh lại thái độ trở nên hoà nhã như mọi khi.
Đa nv
Đa nv
A, Tử Mặc, phó giám đốc kêu chị đến đưa lịch trình hoạt động ngày mai cho em, càm giúp chị nhé //đưa cho cậu một sấp giấy tờ//
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Ồ, quản lý Tả đưa à? Cảm ơn chị.
Đa nv
Đa nv
Mà em mới gặp Tố tổng à?
Đứng trước cậu hỏi có tính nhiều truyện này, trong người vốn đã khó chịu nên cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ ném cho đối phương một ánh mắt hiện rõ vẻ phiền toái rồi quay đi.
May sao người kia biết điều mà không hỏi nữa...
Nhìn đống lịch trình dày đặc, Trương Tử Mặc siết tay làm góc giấy biến dạng nhăn nhúm.
Chẳng biết trong đầu anh nghĩ gì nữa liền lấy điện thoại dứt khoát gọi cho ai đó.
Đầu giây bên kia không chậm chễ mà liền bắt máy.
Tả Hàng - Quản lý
Tả Hàng - Quản lý
•Wei? Gọi chi vậy?
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Hàng ca, lịch trình ngày mai chuyển qua tuần sau được không?
Hình như đối phương có hơi bất ngờ vì lời nói của anh nên đột nhiên rơi vào trầm lặng.
Đương nhiên rồi ai mà chả sốc, nhất là khi kẻ cuồng công việc như anh chủ động xin hoãn lịch.
Tả Hàng - Quản lý
Tả Hàng - Quản lý
•Sao thế? Tự nhiên đòi nghỉ?
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Em muốn về nhà...
Tả Hàng - Quản lý
Tả Hàng - Quản lý
• Về nhà???
Đầu dây bên kia bị đưa hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kể ra người ta cũng làm quản lý của anh kể từ khi mới vào công ty cũng hơn 10 năm rồi vậy mà được bao nhiêu lần thấy anh nói về gia đình mình. Trong những trương trình được quay trước đây mỗi khi yêu cậu nhắc đến gia đình mình anh luôn cúi mặt xuống không trả lời hoặc tìm đại một lý do để rẽ câu chuyện sang hướng khác. Trong hồ sơ của cậu cũng không đề cập đến các mối quan hệ gia đình mà bỏ trống. Vậy mà nay anh đòi nghỉ để về nhà, hoang đường, nếu anh không nói có khi người ta còn tưởng anh là trẻ mồ côi được Tố Yên nhặt về vì thương cảm mà cho vào làm tts tìm cơ hội để kiếm chỗ ăn chỗ ở. Tả Hàng cũng có nhiều lần thắc mắc về lai lịch của anh nhưng không nhận được câu trả lời nào hoàn chỉnh từ sếp nên cũng theo thời gian mà đem khúc mắc ném ra ngoài xong lại coi anh như đứa con trai mà quan tâm.
Tự nhiên một ngày trời không mưa không nắng sau khi quậy banh chành hotsearch lại muốn về nhà, đây là bỏ trốn à?
Tả Hàng - Quản lý
Tả Hàng - Quản lý
•Wtf, anh không có truy cứu em nữa, đừng có tự nhiên mà bỏ trốn chứ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì không chỉ có anh bị tế đâu, Hoàng thị cũng ảnh hưởng không ít.
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Tả Hàng, anh không còn thèm tin con của mình à.
Tả Hàng - Quản lý
Tả Hàng - Quản lý
• Không phải, đây là nhà rồi em còn muốn đi đâu?
Nghe câu nói từ phía bên kia anh bỗng chốc im lặng.
Phải, đây là nhà rồi, anh từng nói rằng nơi đây chính là nhà của mình với những người thân xa lạ...
Sao lại về nhà nữa?
Anh còn ngôi nhà nào khác đâu?
Mãi không trả lời sợ người kia gặp vấn đề gì vị quản lý đành gọi lớn mấy câu lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Tả Hàng - Quản lý
Tả Hàng - Quản lý
•Hey hey
Tả Hàng - Quản lý
Tả Hàng - Quản lý
• Đâu rồi
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
A... e..m em vẫn đây
Tả Hàng - Quản lý
Tả Hàng - Quản lý
• Nếu em thấy mệt mỏi có thể xin nghỉ mà, đừng kiếm đại vài cái lý do vớ vẩn ấy nữa, lỡ có gì anh còn biết đường mà giải trình.
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Dạ...
Tả Hàng - Quản lý
Tả Hàng - Quản lý
• Được rồi, anh sẽ giúp em chuyển lịch, nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy, đừng có đi làm loạn.
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Em cảm ơn
Tả Hàng - Quản lý
Tả Hàng - Quản lý
• Không có gì
Kết thúc cuộc gọi với quản lý, Trương Tử Mặc lục tìm trong túi áo ra một chiếc danh thiếp sang trọng, chậm rãi nhập số điện thoại ghi bê trên vào.
Nhập rồi nhưng anh phân vân không biết nên gọi hay không, lưỡng lực cả nửa ngày cuối cùng cũng ra quyết định liên lạc.
Từng tiếng tút... tút... vang lên kéo dài như có làm chậm đi nhịp tim của anh.
Hồi hộp
Lo lắng
Cũng hối hận vì bấm gọi rồi...
Trờ đầu bên kia bắt máy kéo anh về thực tại.
???
???
• Alo, ai thế?
Giọng nói của một người đàn ông và lên có chút ồm ồm cảm tưởng đã ngoài 50.
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
???
???
• Ồ, hoá ra là mày à? Suy nghĩ kĩ rồi chứ?
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Mau sắp xếp người đến đón tôi.
???
???
• Được, tao sẽ cho xe dừng ở Hoàng Thị
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Không cần, cứ đón tôi ở công viên cách đó 500m
???
???
• Được
Cuộc gọi kéo dài chưa tới một phút liền vội tắt.
Nhìn vào tầm mắt Trương Tử Mặc bây giờ chỉ thấy được sự đen tối bủa vây toả ra hàn khí.
Anh đang chuẩn bị "về nhà" lần đầu tiên trong đời cùng với người "cha" của anh.
Trương Tử Mặc chính là một kẻ với cốt lõi đen tối ẩn mình trong vẻ bề ngoài ngây thơ.
Lục tìm lại kí ức mơ hồ vốn đã quên từ lâu anh thấy trước mắt hiện ra khing cảnh một nhà 3 người đang ôm ấp nhau cười thích thú.
Gương mặt của mẹ anh hiện lên thật rõ nét, mọi kí ức thuở nhỏ anh có thể quên sạch nhưng riêng nụ cười hiền dịu ấy lại là một ngoại lệ.
Còn bên cạnh bà là một người đàn ông không rõ mặt mũi mờ nhạt hiện lên trong đống kí ức hỗn độn.
Ruốc cuộc mọi chuyện xảy ra rất mờ hồ không thể nào nhớ lại được.
Hình như sau đó mẹ đột nhiên đưa anh về nhà ngoại ở rồi đến khi vừa tròn 9 tuổi đem anh đến chỗ Tố Yên dặn dò anh phải ngoan ngoãn và nghe lời vô điều kiện xong bặt tăm biến mất.
Anh được Tố tổng thương hại cho gia nhập vào công ty với vai trò là tts để tự bằng khả của chính mình nuôi lấy bản thân.
Khoảng thời gian được đích thân chủ tịch kèm cặp anh gặp được Tả Hàng, một người bạn đại học của Tố Yên đảm nhận vai trò phó giám đốc kiêm luôn quản lý thương anh như đứa con của mình.
Vì thế anh mới bộc bạch với phóng viên khi họ hỏi về gia đình chính là Hoàng Thị là nhà anh, Tả Hàng là baba và những người đồng đội là anh em một nhà.
Cứ mải suy nghĩ vản vơ mà anh xém chút lao đầu vào cửa cũng may có một staff gọi giật người lại giúp anh tránh một kiếp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play