Chương 1. Những Ngọn Nến Ma Thuật.
Buổi chiều hôm ấy, vào lúc 5 giờ 45 phút, sân trường vẫn còn ánh nắng le lói của hoàng hôn. Cả bốn người, bao gồm Lan Anh, Thanh Trúc, Kim Hằng và Mẫn Duy, vẫn đang vui vẻ chơi đánh cầu từ 4 giờ 30 đến giờ.
Tiếng cầu va vào vợt vang lên đều đặn, nhưng bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng khi Kim Hằng lo lắng.
Kim Hằng
Tui phải về không thì lỡ cha mẹ tui gọi mà không thấy tui bắt máy thì mắng tui mất!
Hằng liếc nhìn đồng hồ, gương mặt đượm vẻ lo lắng.
Thanh Trúc, sau khi nhìn đồng hồ của cô, đồng tình với Hằng.
Thanh Trúc
Đúng là muộn thật!
Thanh Trúc
Lan Anh, lên xe mình và bạn về chung cư nhanh thôi
Nhưng trước khi họ kịp di chuyển, Mẫn Duy hoảng hốt.
Mẫn Duy
Chị họ mình chưa đến đón, chờ một chút được không?
Ba người còn lại chỉ biết trao nhau ánh mắt đồng cảm rồi gật đầu.
Bà Lão
Hay tụi mình ra cổng trường đợi luôn đi
Kim Hằng
Ok! Đi thôi, Trúc... Mẫn, nhanh nào!
Thế là cả nhóm dắt tay nhau ra ngoài cổng trường, cùng đi dạo trong ánh chiều đang dần tắt.
Trời bắt đầu có chút gió, không khí thoáng mát hơn sau một ngày dài oi ả.
Khi bước trên con đường vắng, Lan Anh đột ngột dừng lại.
Lan Anh
Các bạn ơi, nhìn qua bên kia đường thử coi!
Cả ba người kia tò mò nhìn theo hướng Lan Anh chỉ, và thấy một bà lão bán hàng rong.
Trước bà là một tấm bảng nhỏ, trên đó ghi.
Lan Anh
Qua bên đó thổi thử đi! Coi như ủng hộ bà ấy
Mẫn Duy, với bản tính cẩn thận, quan sát một hồi.
Mẫn Duy
Tui thấy lạ lắm. Hình như không ai ngoài chúng ta thấy bà lão đó thì phải...
Nhưng dường như lời của Mẫn chẳng ai để ý. Lan Anh nhanh chóng kéo cả nhóm, bao gồm Hằng, Mẫn và Trúc, băng qua đường đến chỗ bà lão.
Đến nơi, Thanh Trúc hào hứng.
Thanh Trúc
Bà ơi, thổi nến hả? Thổi xong có gì vui không bà?
Bà lão chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy ẩn ý.
Bà Lão
Khi thổi tắt ngọn nến, các cháu sẽ cảm thấy an lòng, vui vẻ hơn ngày thường
Bà Lão
Bà cũng sẽ tiết lộ vai trò của các cháu sau khi thổi tắt được nến
Cả bốn người đều bắt đầu thấy tò mò, cảm giác này lan tỏa nhanh chóng.
Ngô Châu và Thanh Thúy bất ngờ xuất hiện từ phía xa.
Thúy nhìn cả bốn người, ngạc nhiên.
Thanh Thúy
Ủa, tụi bây cũng ở đây hả?
Mẫn Duy
Đúng rồi, tụi tao định thổi nến
Mẫn Duy
Còn mày và Châu chưa về sao?
Ngô Châu
Nãi giờ tụi mình ngồi gần đây ăn uống
Ngô Châu
Thấy các bạn đứng đây nên đến xem thử
Lan Anh nảy ra ý tưởng gì đó liền vui vẻ.
Lan Anh
Vậy sáu đứa mình cùng thổi nến luôn đi!
Lan Anh
Để coi bà lão đoán vai trò của chúng ta là gì
Ngô Châu tỏ ra thích thú, trong khi Thanh Thúy thì hơi nghi ngại.
Kim Hằng nhanh chóng khuyến khích.
Bà lão mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm.
Bà Lão
Vậy thì các cháu, mỗi đứa chọn một ngọn nến mà mình thích để thổi nhé
Cả sáu người lần lượt chọn ngọn nến của mình.
Mẫn Duy chọn nến màu vàng, Thanh Trúc chọn nến màu xanh dương, Kim Hằng chọn nến màu cam, Thanh Thúy chọn nến màu đen, Ngô Châu chọn nến màu tím và cuối cùng Lan Anh chọn ngọn nến màu đỏ.
Ngô Châu
Ai... ai thổi trước đây?
Bà Lão
Tui không hy sinh nha
Mẫn Duy
Để mình thổi đầu tiên cho
Mẫn Duy tự tin bước lên thổi tắt ngọn nến màu vàng.
Ngọn lửa chập chờn trước khi vụt tắt.
Mẫn Duy thoáng ngỡ ngàng, không hiểu ý nghĩa, nhưng cũng không nói gì thêm.
Thanh Trúc
Để tui tiếp theo cho
Thanh Trúc
Số 2 là tháng sinh của mình để mình số 2
Thanh Trúc, cô thổi tắt ngọn nến màu xanh dương.
Thanh Trúc khẽ vui mừng, có vẻ cô hài lòng với vai trò này.
Hằng rung rẩy đi lên trước ngọn nến màu cam của cô đã lựa.
Kim Hằng
Mình thích số 3...
Kim Hằng
Nên là mình sẽ thổi tiếp theo
Hằng thổi tắt ngọn nến màu cam.
Hằng thở phào nhẹ nhõm, có vẻ ưng ý.
Thanh Thúy tiến lên, thổi tắt ngọn nến màu đen.
Thúy vẫn giữ vẽ mặt suy tư nhưng không nói gì thêm.
Ngô Châu là người kế cuối bước lên.
Ngô Châu
Nãi lựa nến theo số luôn rồi
Ngô Châu
Lan Anh cuối cùng luôn đi để mình kế cuối cho nó hợp
Ngô Châu thổi tắt ngọn nến màu tím.
Châu tuy có chút băn khoăn, nhưng cũng chỉ cười nhẹ.
Lan Anh
Mong là vai trò nào đó ngon ngon
Lan Anh
Chứ nãi giờ mình thấy ai cũng ngon cả không lẽ tới mình xui ta?
Lan Anh
Người cuối cùng phải may mắn chứ...
Lan Anh thổi tắt ngọn nến màu đỏ.
Cả nhóm đều im lặng, ngẫm nghĩ về những vai trò mà bà lão vừa tiết lộ.
Mẫn Duy
Vai trò này giống như tụi cháu sắp là một đội vậy...
Bà Lão
Sẽ có trong tương lai thôi, các cháu
Ai nấy cũng khó hiểu về lời mà bà lão đó nói, Lan Anh nhanh tay rút ví, lấy ra 12 ngàn đồng để trả cho sáu người.
Lan Anh
Dạ, bà con trả tiền cho sáu đứa tụi con luôn ạ
Vừa lúc đó, chị họ Mẫn đã đến đón, Mẫn nhìn bà lão một lần nữa rồi thẫn thờ lên xe về.
Khi Mẫn đi rồi, năm người còn lại quay lại để hỏi bà lão thêm vài điều, nhưng bà lão đã biến mất lúc nào.
Kim Hằng
Bà lão đâu rồi? Mới còn đây mà?
Thanh Trúc
Có lẽ bà lão ấy đi nơi khác
Thanh Trúc
Về thôi, Lan Anh
Lan Anh gật đầu, còn Châu thì quay sang chở Thúy về.
Hằng cũng lấy xe và nhanh chóng rời khỏi trường.
Cả nhóm không thể quên được khoảnh khắc kỵ vừa trải qua, với bà lão bí ẩn và những ngọn nến đầy ẩn ý.
Trúc và Lan Anh đang chạy trên con đường vắng, nắng chiều bắt đầu tắt.
Đột nhiên, Trúc cảm thấy một cơn đau nhói thoáng qua đầu, ban đầu chỉ là cơn nhức nhẹ, nhưng nhanh chóng trở nên dữ dội.
Thanh Trúc
Sao... sao mình nhức đầu quá Lan Anh ơi...
Trúc thở hổn hển, giọng lạc đi vì cơn đau đầu bất ngờ.
Lan Anh
Bạn bị gì vậy Trúc?
Lan Anh lo lắng, mắt lấp lánh sự hoang mang.
Nhưng không kịp trả lời, cơn đau bùng lên mạnh hơn khiến Trúc không còn kiểm soát được tay lái.
Cả hai lao xuống đường, chiếc xe đổ nhào.
Cảm giác đau nhói từ cú ngã xuyên qua cơ thể.
Không gian xung quanh vắng lặng, con đường dường như xa cách với sự ồn ào của cuộc sống.
Trời bắt đầu ngả màu tím sẫm, chỉ còn vài tia nắng yếu ớt chiếu qua.
Lan Anh bản thân bị thương, vẫn cố gắng lết tới bên Trúc, thấy bạn nằm quằn quại, ôm chặt lấy đầu, mặt trắng bệch.
Lan Anh
Trúc... Trúc! Bạn có sao không?
Trúc không trả lời, chỉ thở dốc, đối mắt lạc thần nhìn về phía bầu trời như đang chiến đấu với nỗi đau vô hình.
Lan Anh nhìn Trúc đầy bất lực, nỗi sợ hãi bắt đầu siết chặt lấy trái tim cô.
Comments