BJYX " Cậu Vợ Ngốc Của Tôi "
Chương 1
Tác Giả
Chú ý : đây là fanfic hoàn toàn không có thật, xin vui lòng không gán ghép vào người thật 💙
Năm Tiêu Chiến 4 tuổi, gia đình cậu đã xảy ra một vụ tai nạn mà chẳng 1 ai mong muốn cả, vụ tai nạn đó đã cướp đi sinh mạng của mẹ cậu. Ba cậu thì bị thương rất nặng nhưng may mắn cũng đã qua cơn nguy kịch , còn về phía cậu tuy đã 20 tuổi rồi nhưng vì do vụ tai nạn mà bị chấn thương ở đầu nên từ tính cách, trí tuệ, lời nói vẫn như đứa trẻ 4 tuổi vậy
Kí ức của cậu tuy đã không còn buổi tai nạn xe năm ấy nhưng lâu lâu cậu vẫn hay bị đau đầu do biến chứng năm đó gây ra
Hôm nay, nhà cậu có khách nên ba cậu bảo cậu ở trên phòng mà chơi , cậu ngoan ngoãn nghe lời của ba cậu, cậu chơi với mấy bạn thỏ bông mà ba cậu đã mua cho cậu, nói thật cậu rất thích thỏ miễn ở đâu có thỏ thì nơi đó nhất định có Tiêu Chiến. Dù là có đói đến rã người hay mí mắt muốn sụp hẳn xuống vì buồn ngủ nhưng chỉ cần có thỏ thì cậu sẽ bừng tỉnh ngay và lập tức liền. Khi cậu đang ngồi chơi thì có một con gián bò lại chổ cậu , cậu sợ hãi òa lên khóc nức nở, chạy thật nhanh xuống lầu méc ba , cậu khóc vì sợ đến nỗi quên mang chiếc dép vào chân mình
Tiêu Chiến
hức... hức.... ba ơi... Chiến Chiến sợ.. hức.. ba ơi..
Tiêu Chiến
hức.... hức... có gián... gián ở phòng Chiến Chiến... nó... hức... nó bò lại gần chân Chiến Chiến...
Cậu chạy thật nhanh lại phía ba mà ôm chặt , không ngừng tiếng thút thít
Ba Tiêu Chiến
Chiến Chiến của ba ngoan con đừng khóc nữa xíu ba lên ba sẽ bắt con gián ra khỏi phòng Chiến Chiến nhá?
Ba Tiêu Chiến
Bây giờ ba đang bận mất rồi
Ông nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, vỗ về mà an ủi , ông thương cậu lắm, thứ gì cậu muốn ông cũng đều đáp ứng cả, thương luôn cho cả phần mẹ cậu nữa, ông rất hối hận vì tại sao lúc đó lại để vụ tai nạn đó xảy ra? Nhưng nào đâu ai muốn chứ, đâu ai đoán trước chuyện sinh tử chứ
Hơn mười mấy năm qua ông và cậu vẫn sống tốt, ông còn có cả một cơ ngơi huy hoàng nữa, không là nào khác đó chính là tập đoàn Tiêu Thị , danh tiếng lẫy lừng từ trong đến ngoài nước không ai là không biết ông cả. Ông đi lên từ đôi bàn tay trắng, cho đến bây giờ nó chỉ có hơn chứ không lùi và chỉ đứng sau tập đoàn Vương Thị mà thôi
Cậu nghe lời ngoan ngoãn gật đậu sau đó ngồi sang 1 bên mà chơi với bạn thỏ bông ở ghế sofa cho ba bàn công việc
Nhưng cậu rất sợ người lạ, khi nãy cậu khóc vì gián nhưng gặp người lạ thì cậu sợ hơn, cậu ngồi mà cứ nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sợ hãi vào ông kia, nguời đang ngồi nói chuyện với ba mình
Ba Nhất Bác
Đây là chắc là con trai ông Tiêu nhỉ?
Ba Tiêu Chiến
Vâng , thưa ông . Từ lúc xảy ra tai nạn kinh hoàng ấy thì thằng bé có hơi ngốc hơn bao đứa trẻ khác / vừa nhìn cậu cười tươi vừa trả lời trả lời câu hỏi của ông Vuơng /
Ông luôn sẵn sàng nói với cả thế giới rằng đây là đứa con mà ông cưng nhất , vì dù cậu có ngốc hay bị gì đi chăng nữa thì cậu cũng là giọt máu của ông và vợ mình đã tạo ra. Dù người đời có cười chê ông hay khinh miệt ông ông cũng bỏ ngoài tai mà yêu thương mà bao bọc cậu nhưng nếu mà đụng đến cậu hay khinh khi chê bai cậu mà lọt vào tai ông thì chắc chắn ngày tàn của hắn chỉ đếm bằng phút , 1 mặt thì là 1 tổng giám đốc oai nghiêm, vui vẻ, hòa đồng nhưng khi ai động đến con của ông thì ông sẽ trở thành 1 con sư tử bất chấp lao đến bắt lấy con mồi mà không sợ mọi thứ xung quanh có và đang tồn tại hay không
Ba Nhất Bác
/ ông vừa nghe ông Tiêu nói vừa nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt trìu mến / Chiến Chiến con sợ ta sao?
Ba Nhất Bác
Con đừng sợ ta nhé con lại đây cho ta ôm con một xíu , có được không?
Cậu nhìn về hướng ba mình, ba cậu gật đầu rồi cười với cậu, cậu hiểu ý của ba nên cậu chậm rãi bước về phía ông Vương
Ông Vương nghiêng đầu dang tay sẵn đợi khi cậu đến mà ôn nhu ôm cậu bao bọc cậu vào lòng, ông nghe được câu chuyện mà không khỏi sót thương cho cậu, cậu đẹp như vậy cơ mà nhưng thật bất công nhỉ. Ông bỏ suy nghĩ qua một bên mà luôn dang tay ra chờ cậu
Cậu bước đến đón nhận cái ôm đó nhưng cậu vẫn còn run cầm cập , hai chân như muốn khụy xuống
Ba Nhất Bác
Chiến Chiến đừng sợ ta nhé, ta thương Chiến Chiến mà / vừa nói vừa xoa đầu cậu/
Tiêu Chiến
Chiến... Chiến không có sợ người. Chiến Chiến chỉ thấy người hơi lạ tại vì Chiến Chiến chưa gặp người bao giờ
Chưa gặp là phải rồi Chiến ơi, ông bà Vương mới từ Mỹ về cơ. 3 năm về trước do ông có việc riêng nên để lại công ty cho 2 đứa con mình xử lí. Một người là Vương Nhất Bác 24 tuổi, người còn lại là Vương Hạo Hiên 22 tuổi ( người này sẽ giới thiệu sau nhé) .
Bây giờ thì tất cả đã xong xuôi nên ông quyết định về lại Trung Quốc mảnh đất thân yêu của mình mà hưởng tuổi già cùng vợ và con, đặc biệt là bầu bạn tuổi già với người bạn thân nhất của mình là ông Tiêu đây. Hai người là bạn thân lúc nhỏ, đều lớn lên, đều làm tất cả cùng nhau và cả hai người đều đi lên từ bàn tay trắng nên họ rất đồng cảm và yêu thương nhau chẳng khác gì là người 1 nhà, 1 người buồn thì người còn lại cũng không vui vẻ đâu
Ba Nhất Bác
Haha ta mới về nước cơ, con thấy ta lạ là đúng rồi, nhưng từ nay về sau ta hứa sẽ thường xuyên qua chơi với Chiến Chiến, dẫn đi chơi, đi ăn, Chiến chịu không nhỉ?
Tiêu Chiến
/ hơi hơi do dự nhưng cũng gật đầu /
Tiêu Chiến
dạ... dạ chịu ạ, người hứa với Chiến Chiến rồi không được nuốt lời đó, Chiến rất ghét bị người khác lừa dối Chiến Chiến đấy ạ
Ba Nhất Bác
Ta hứa với Chiến Chiến nhé / đưa 1 ngón tay móc ngéo với cậu /
Tiêu Chiến
/ cậu vui vẻ đưa 1 ngón tay của mình mà áp vào tay ông và cười /
Ba Tiêu Chiến
E hèm Chiến Chiến quên người ba này rồi / vẻ mặt u uất nhìn về huớng xa xôi /
Tiêu Chiến
Ơ, Chiến Chiến thương ba mà, ba đừng giận / cậu gạt tay ông Vương liền xoay người lao vào ôm chặt ba của mình /
Ông Vương thấy vậy liền bật cười vì sự dễ thương của cậu, tiếp xúc nãy giờ ông càng thương cậu nhiều hơn, muốn quan tâm chăm sóc cậu cùng ông Tiêu bây giờ cho đến mãi sau này
Ông Vương nhớ lại gì đó rồi nghiêm chỉnh quay vào chủ đề chính hướng về phía 2 nguời đang trò chuyện với nhau
Ba Nhất Bác
Ông Tiêu này,ông còn nhớ lời hứa hôn ước cho bọn trẻ khi lúc tụi nó vừa sinh ra không ông /vừa nói vừa nhìn ông /
Ba Tiêu Chiến
Tôi nhớ, nhưng làm sao đây ông, con tôi nó như vậy rồi, vả lại chắc gì con ông đã chịu con tôi đâu chứ, vừa lúc 2 đứa sinh ra chỉ chơi với nhau 4 năm, lúc đó tụi nó còn bập bẹ biết đi biết nói đấy kìa, rồi ông một nơi, tôi một nẻo, tụi nó còn chưa tiếp xúc thân
Ba Tiêu Chiến
Con tôi nó như vậy chỉ sợ làm gánh nặng thêm cho gia đình ông , tôi cũng già đi rồi, sống chết thì nay mai. Tôi muốn con tôi hạnh phúc tìm người thật lòng thật dạ mà thương lấy nó như cách tôi đã thương nó thì lúc đấy tôi mới yên tâm mà nhắm mắt
Ba Nhất Bác
Ông yên tâm và đừng nghĩ như thế nữa tụi mình là bạn nhau mà, tui sẽ cùng ông chăm sóc cho thằng bé, còn việc hôn ước hãy để tụi nhỏ tiếp xúc thử ông nhé , do trời sắp định thôi ông ơi
Ông vừa mỉm cừơi vừa nhìn con trai của mình , thật ra ông chỉ lo cho cậu thôi còn về công ty đã có Uông Trác Thành( 23 tuổi) và Tống Kế Dương ( 22 tuổi) lo rồi, 2 người này là trợ thủ đắc lực nhất của ông, họ mồ côi được ông đem về nuôi và chăm sóc, 2 người họ rất thuơng ông xem ông là ba của mình và ông cũng xem họ như con ruột mình thương 2 nguời họ chỉ sau Tiêu Chiến. Nhưng đặc biệt hơn nữa họ rất sủng Tiêu Chiến thương cậu hơn cả bất cứ thứ gì trên đời này , ai làm cậu tủi hay khóc thì có 1 từ thôi " Giết* và cậu cũng rất thương hai người anh của mình
Ba Nhất Bác
Thôi tôi có việc bận rồi, tôi xin phép 2 ba con tôi về trước
Ba Nhất Bác
Tiêu Chiến bác về nhé ngày mai bác lại đến với cháu, sẽ mua quà cho cháu nhé
Ba Nhất Bác
Cháu lại bác ôm cái nữa được không nào ?
Tiêu Chiến
Dạ được ạ / tiến về phía ông mà mỉm cười /
Thật sự tới ông Vương còn phải chết mê vì nụ cười của cậu thì nghĩ xem người ngoài nhìn cậu chết mê đến cỡ nào, chỉ tiếc...
Ôm xong rồi ông đi về bỏ lại ông Tiêu cả một bầu trời suy nghĩ....
Tác Giả
end chap 1 ná, đây là lần đầu Btrâm viết chuyện chat có sai sót mong mọi người bỏ qua cho Btrâm nha, và mn ủng hộ Btrâm cho Btrâm có thêm động lực nhé ạ 💙
Comments