Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Biến Th.Ái?
Đánh Thuốc
lưu ý: chap có nội dung 18+
Ánh Nguyệt Dương
"làm rơi muỗng, cơ thể tê liệt"
Ánh Nguyệt Dương
"hoang mang, liếc ánh mắt sang nhìn Nguyệt"
Nhật Vô Nguyệt
"miệng vẫn mỉm cười, nhìn cậu"
Ánh Nguyệt Dương
*cơ thể mình ko di chuyển được*
Ánh Nguyệt Dương
*anh ấy là người xấu sao?* "mắt hơi rưng rưng nhìn anh"
Nhật Vô Nguyệt
ngoan nào "dịu giọng"
Nhật Vô Nguyệt
anh ko phải người xấu
Ánh Nguyệt Dương
"ánh mắt hoài nghi"
Nhật Vô Nguyệt
biết ngay em sẽ dùng ánh mắt đó mà ^^
Nhật Vô Nguyệt
em đáng yêu ch.ết đi được
Nhật Vô Nguyệt
anh thật sự ko nhịn nổi nữa rồi
Nhật Vô Nguyệt
"nhẹ nhàng ôm cơ thể cậu lên, hôn nhẹ lên trán cậu"
Nhật Vô Nguyệt
cho anh xin lỗi trước nhé
Nhật Vô Nguyệt
anh sẽ mạo phạm cơ thể của em rồi
Ánh Nguyệt Dương
*là sao? rốt cuộc anh ấy đã nhịn gì?*
Ánh Nguyệt Dương
*lại còn mạo phạm cơ thể?*
nhưng cũng biết thừa những câu hỏi trong đầu cậu, đơn giản là vì cậu nghĩ gì đã hiện hết trên mặt rồi
anh ôm cậu xuống 1 tầng hầm ngay chỗ cầu thang, bước vô là chỗ để đồ nhưng sau đó anh bịt mắt cậu lại
tuy ko nhìn thấy gì nhưng theo từng bước đi của anh cậu cảm thấy như bản thân mình đang xuống dưới sâu hơn
cho tới khi cơ thể cậu được đặt trên chiếc giường mềm mại, 1 cảm giác thoải mái và dễ chịu
cậu có cảm giác hơi lành lạnh, hình như bị lột sạch đồ rồi
cho tới khi cậu cảm nhận được tứ chi của mình đã bị những sợi xích từ bốn góc khóa chặt
trên cổ cũng được đeo 1 chiếc vòng cổ
được cái đằng sau xích sắt lại được lót vải mềm khiến cậu ko có cảm giác khó chịu lắm
Ánh Nguyệt Dương
"khá ngại ngùng khi nhận ra bản thân ko 1 mảnh vải chê thân"
Nhật Vô Nguyệt
"mỉm cười, đặt máy quay tại từng góc"
Nhật Vô Nguyệt
*tôi sẽ lưu trữ em, lưu trữ tất cả mọi thứ về em kể cả cơ thể"
Nhật Vô Nguyệt
"ngồi lên giường, nhìn cơ thể cậu"
làn da trắng, khẽ ửng hồng, hai hạt lựa đỏ lấy làm ấn tượng, đặc biệt đối với cậu bé bên dưới, nhỏ nhắn, xinh xắn lại rất trắng
sạch sẽ đến mức ko có 1 cộng lông giống với 1 đứa trẻ chưa trưởng thành
dáng người mảnh khảnh lại nuột nà làm cho người khác ko thể rời mắt
mái tóc có màu nâu vàng cùng đôi mắt vàng rực rỡ sau lớp vải trắng càng tôn lên vẻ cao quý
môi hồng răng trắng da mềm
dáng vẻ như 1 phượng hoàng kiêu hãnh nhưng lại bị bắt nhốt lại
Nhật Vô Nguyệt
"mở bịt mắt của cậu ra"
Ánh Nguyệt Dương
"mắt đảo quanh"
Nhật Vô Nguyệt
ko có gì đâu^^
Nhật Vô Nguyệt
"dùng đồ bịt miệng cậu lại"
Ánh Nguyệt Dương
"ngậm cái đồ kia"
Ánh Nguyệt Dương
"ánh mắt có phần ngơ ngác, nhìn anh"
Nhật Vô Nguyệt
"nhẹ nhàng xoa nắn cậu bé của cậu"
Ánh Nguyệt Dương
"rùng mình"
Ánh Nguyệt Dương
"cơ thể run nhẹ"
Nhật Vô Nguyệt
*từng cửu chỉ, từng hành động của em ấy, ôi thật đáng yêu làm sao* "mắt hiện lên vài phần điê.n loạn"
bằng 1 lúc do nào đó mà cơ thể cậu dần có sức trở lại nhưng cậu vẫn ko thể thoát ra, chỉ có thể khẽ kêu lên vài tiếng r.ên nhỏ
Nhật Vô Nguyệt
"càng nhìn lòng càng vui vẻ"
Nhật Vô Nguyệt
"cuối đầu xuống, dùng miệng chăm sóc cậu em của cậu"
Ánh Nguyệt Dương
hư.. ưm?!
Ánh Nguyệt Dương
"run lên từng đợt"
cơ thể cậu run rẩy ko ngừng
các ngón chân và tay cũng bắt đầu nắm chặt lấy ga giường, cố gắng chịu đựng sự quấy nhiễu bởi 1 nơi ẩm ướt nhưng lại âm ấm
cứ thế dù là cố ý hay vô tình thì bên dưới cậu cũng bắt đầu thẳng đứng, tuy vẫn nhỏ nhưng có thể nhìn nó rõ ràng hơn
và thứ nhìn rõ nhất mà camera quay được lại là chiếc lưỡi lanh lợi của ai đó đang ko ngừng trêu chọc cậu bé của cậu
cậu chỉ biết bất lực cố gắng chống cự sự quấy nhiễu ko ngừng này
Nhật Vô Nguyệt
chịu đừng giỏi nhỉ? "nhả ra"
đôi mắt mở to, hóc mắt có phần đo đỏ, ngực thì phập phồng lên xuống như vừa tập thể dục xong
cơ thể 1 mảnh đỏ ửng trên làn da trắng nõn
thật sự rất muốn phì cười 1 cái và tiếp tục trêu chọc cậu bé nhỏ kia nhưng cái thứ kia của anh cũng đã khó chịu mà liên tục rục rịch
anh lấy ra 1 chai gel và đổ nó lên thân dưới của cậu
cảm giác khi vừa cảm nhận được không khí đang còn bỡ ngỡ của cậu bé bên dưới ngay lập tức lại cảm nhận được 1 sự lạnh lẽo và nhớt nhát đang sền sệt chảy từ trên xuống theo đường cong cơ thể
từng ngón tay như con rắn của anh cứ thế mà sượt qua làn da cậu lại còn cẩn thận đẩy và thoa ít gel lên cánh cửa nhỏ bé đang đóng chặt bên dưới
thoa xong anh liền dùng 1 ít gel còn sót lại trên đầu ngón tay cứ thế mà ma sát lên hai hạt lựa đang dựng thẳng đứng kia
Ánh Nguyệt Dương
hức... ưm..~
từng tiếng rê.n nhỏ nhẹ khác nhau cứ thế vang lên trong bầu không khí vốn nên tĩnh mịch này, theo từng cách trêu đùa từ xoa nắn đến xoay xoay mà nhịp độ rê.n lại khác nhau, làm cậu khó chịu đến mức lại khẽ ưỡn người lên như đang cố chịu đựng lại như đang khiêu gợi anh tiếp tục làm thêm
nhịp thở cũng cứ thế tăng dồn dập
Nhật Vô Nguyệt
"nâng cằm cậu lên"
Nhật Vô Nguyệt
em sao lại giống 1 chất kí.ch thích quá vậy hả?
Nhật Vô Nguyệt
một khi đã sử dụng chỉ có ngh.iện chứ ko có nhưng
anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt trong veo ngập nước lại có phần ửng hồng
vài giọt mồ hôi lắm tấm trên gương mặt có đường nét tinh sảo
gương mặt thanh tú của cậu lại bị anh dày vò đến như thế này, thật quá kí.ch thích
Nhật Vô Nguyệt
anh ngh.iện em mất rồi
Nhật Vô Nguyệt
em chính là chất gây ngh.iện của anh
Comments