Bị Chơi Rồi...

lưu ý: chap có yếu tố 18+
lưu ý trước khi xem
ai báo cáo làm cún!
---
Nhật Vô Nguyệt
Nhật Vô Nguyệt
thật đáng tiếc vì em ko đủ tuổi
Nhật Vô Nguyệt
Nhật Vô Nguyệt
nếu ko sẽ đ.út vào rồi
Nhật Vô Nguyệt
Nhật Vô Nguyệt
nhưng cũng chẳng sao
Nhật Vô Nguyệt
Nhật Vô Nguyệt
dù sao thì huấn luyện cho cái lỗ nhỏ này tập làm quen trước cũng được mà "mỉm cười ôn nhu"
1 nụ cười đẹp
nếu ko có những lời tục tĩu phát ra từ đó thì thật sự quá hoàn hảo
Ánh Nguyệt Dương
Ánh Nguyệt Dương
ưm.. ức..! "ưỡn người"
Nhật Vô Nguyệt
Nhật Vô Nguyệt
chạm tới điểm nhạy cảm của em rồi nhỉ?
Nhật Vô Nguyệt
Nhật Vô Nguyệt
hóa ra là chỗ này
Nhật Vô Nguyệt
Nhật Vô Nguyệt
"dùng ngón tay đâm mạnh thêm vài phát nữa"
Ánh Nguyệt Dương
Ánh Nguyệt Dương
hic.. Ư.. a...!
Nhật Vô Nguyệt
Nhật Vô Nguyệt
muốn nghe âm thanh r.ên của em quá
Nhật Vô Nguyệt
Nhật Vô Nguyệt
"mở bịt miệng cho cậu"
Ánh Nguyệt Dương
Ánh Nguyệt Dương
ưm.. hộc.. hộc..
Ánh Nguyệt Dương
Ánh Nguyệt Dương
đừng ..đâ.m vào ch..ỗ đó nữa "dáng vẻ đáng thương"
dáng vẻ vẫn vậy
1 vẻ qu.yến rũ và câu nhân
anh thật sự rất muốn banh cái lỗ huyệt kia ra vào ngay lập tức cho con quái thú của mình tiến vào trong và dùi dập
dù cậu có xin tha hoặc chỗ đó bị sưng tấy lên thì ngoài việc cảm thấy có tí đáng thương ra thì có thể chắc chắn 1 đều rằng
bất kể là lúc do gì đi nữa anh cũng sẽ ko buông tha cho cái tổ ấm hiện tại đang siết chặt hai ngón tay của anh này
nhưng thôi cũng đành dừng lại
anh nhẹ nhàng rút ngón tay khỏi nơi ẩm ướt đó thì có thể thấy được cái lỗ ấy như được thả lỏng, nhìn trông có vẻ thoải mái và mềm mại hơn
cậu lúc này mới có thể dừng lại những tiếng r.ên đầy ái muội của mình nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy thật trống vắng khi hai ngón tay kia rút ra
anh ko nói thêm gì, nhẹ nhàng lấy cái bcs đã có sẵn trong hộp tủ cùng với kéo khóa quần xuống ngay trước mặt cậu
cậu nhìn mà cả người ko khỏi run lên, 1 con cự thú to lớn rất hung hăng đang ở ngay trước mắt cậu
nhìn thấy anh xé cái bcs kia ra vào đeo vào con quái thú kia khiến cậu có phần hơi rén
nhưng nào ngờ mọi chuyện lại càng trở nên kịch tính hơn
thay vì làm với cậu anh lại tiếp tục lấy từ trong tủ ra 1 quả trứng ru.n cùng với 1 cái móc câu (móc vào cậu bé nhỏ của cậu và đồng thời thả mồi câu vào trong cái lỗ nhỏ kia) và 1 thứ dùng để bịt miệng cậu bé lại
cậu nhìn chúng rồi lại thấy anh lấy thêm 1 cái điều khiển
dù ko biết rõ những thứ đó dùng để làm gì nhưng thứ cậu cảm nhận được bây giờ là cảm giác bất an mà những món đồ ấy đem lại
bị trói chặt trên giường cậu cũng chỉ biết nuốt nước bọt
đã run rồi lại càng run hơn khi tay anh nắm lấy cậu bé kia của cậu và nhẹ nhàng cắm que vào để bịt khiến cậu vừa đ.au đớn vừa kíc.h thíc.h
anh ko chỉ lấp chỗ đó mà còn lấp thêm vào chiếc lỗ nhỏ ẩm ướt vừa bị quấy nhiễu ko lâu kia
nhẹ nhàng nhét quả trứng ấy vào trong lại còn để cho chắc chắn anh còn cố tình dùng tay để nó vào sâu hơn cho tới khi chắc chắn nó chạm vào chỗ nhạy cảm kia của cậu thông qua biểu cảm gương mặt
sau đó anh đã móc chiếc móc câu ấy lên chỗ cậu bé nhỏ và kéo nó xuống cho đến khi chiếc móc ấy đã chui qua hai viên bi tròn của cậu
sau đó anh lại dùng đầu 'mồi' còn lại cắm lại để bịt chiếc lỗ nhỏ kia, để nói anh có thể dễ dàng nhét nó vô như vậy cũng là nhờ vào lượng gel vừa đổ lên ko lâu trước đó
Ánh Nguyệt Dương
Ánh Nguyệt Dương
"cơ thể liên tục run rẩy"
Ánh Nguyệt Dương
Ánh Nguyệt Dương
"sợ đến mức ko dám phản ứng lại"
sau đó ánh lại lấy ra 2 món đồ nhỏ nhìn vừa giống khuyên tai lại cũng giống chiếc tai nghe bị thu nhỏ (🎧) và để nó kẹp lấy hai hạt lựu đỏ kia
Ánh Nguyệt Dương
Ánh Nguyệt Dương
Ah!
kẹp lấy bình thường ko nói, đằng này anh lại banh nó ra, để nó tiếp cận 1 trong hai hạt lựu và buông 1 bên tay ra
anh có vẻ còn ko muốn dừng lại mà còn muốn tìm thêm phụ kiện cho cậu, nên anh đấy lấy 1 chiếc chuông nhỏ cùng với hai trái tim treo lên chỗ vòng cổ đang khống chế cậu
rồi đeo thêm 1 cặp tai mèo cho cậu, nụ cười ôn nhu giờ lộ đầy vẻ lư.u ma.nh, bi.ến th.ái
rồi anh lấy thêm 2 máy run cầm tay và dán nó vào hai bên lựu của cậu
xong, anh đeo bịt mắt cho cậu
đôi mắt bị che đi càng khiến cậu cảm thấy bất an, lo lắng
anh nhìn rõ chuyện đó nhưng lại làm như ko có gì mà lấy 1 cái máy dùng để tự phẩm du cho quái thú của mình, đổ thêm ít gel vào nữa anh để nó gắn vô quái thú và đồng loạt bật tất cả các loại máy ru.n của cậu ở mức độ nhẹ nhàng chút
rồi anh cũng bật cái máy của mình
nhìn cậu hai chân và tay kia bị dây xích trói lại nhưng vẫn có phần hơi co lại, ko có thứ gì ngăn cản được giọng cậu cứ thế là liên tiếp những tiếng r.ên rỉ của cậu, thật ướt át, anh nhìn ảnh này thôi cũng đã đủ hưng phấn rồi, nếu thật sự còn sử dụng thêm nhiều cách khác nữa ko biết anh có thể càng nhìn thấy nhiều biểu cảm của cậu hơn ko
dù đang được cổ máy kia phẩm du nhưng thứ kia của anh lại có vẻ ko hề hay hấn gì mà lại càng trở nên căng cứng hơn
cậu đã ưỡn người muốn bắn ra ngoài từ lúc những thứ này mới bật rồi nhưng thứ nào đó lại đang bịt lại đường đi ko để cậu ra
những tiếng r.ên giờ đã thành những tiếng nỉ non cầu xin để mà được bắ.n ra ngoài nhưng anh nào cho phép
lời nói ích kỷ được tuôn ra
Nhật Vô Nguyệt
Nhật Vô Nguyệt
cho đến khi anh ra
Nhật Vô Nguyệt
Nhật Vô Nguyệt
thì lúc đó mới tới lượt em^^
cái cảm giác khó chịu này khiến cậu ko khỏi khó chịu nhưng lại như đang chìm vào trong sự sung sư.ớng ở bên dưới và ng.ực mình
cậu thì....
đằng sau đôi mắt bị lớp vải che phủ ấy lại là đôi mắt đang trọn tròn và mang theo biểu tượng hình trái tim cùng với gương mặt đê mê của cậu
cậu chìm trong tho.ái lạc
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play