[Ngôn Tình]Lời Xin Lỗi Không Quá Muộn Màng
Chap 4
Đặng Hoàng Lan Nhi
/Hình như công ty vừa sang sửa lại/
Đặng Hoàng Lan Nhi
/Mình quên mất hướng đi rồi!?../
Nhân viên nữ#1
Ô!Chị Lan Nhi!
Đặng Hoàng Lan Nhi
A,em chào chị.
Nhân viên nữ#1
À phải rồi phải gọi là em mới đúng!
Nhân viên nữ#1
Em tìm phòng của anh trai hả?
Đặng Hoàng Lan Nhi
Dạ đúng,anh Long đang ở đâu ạ?
Nhân viên nữ#1
Giám đốc đang họp rồi em
Nhân viên nữ#1
Em mang tài liệu tới thì để chị mang đi cho-*định lấy*
Đặng Hoàng Lan Nhi
*Không cho*
Đặng Hoàng Lan Nhi
E-em tự đưa được ạ...
Nhân viên nữ#1
/Sao lạ thế/
Đặng Hoàng Lan Nhi
Chị chỉ chỗ cho em được không?
Nhân viên nữ#1
À..đi theo chị này.
Nhân viên nữ#1
/Ngó vào/Sao chẳng có ai thế ta?
Đặng Hoàng Lan Nhi
Chắc tan họp rồi chị.
Nhân viên nam#1
Tìm giám đốc à?
Nhân viên nữ#1
Phải,anh ấy đâu rồi?
Nhân viên nam#1
À về văn phòng riêng rồi
Nhân viên nam#1
Đây là em gái của giám đốc hả?
Nhân viên nam#1
Em cứ đi hết dãy này rồi quẹo phải,đi cỡ 3 căn phòng là tới phòng riêng của Gia Long nhé!
Đặng Hoàng Lan Nhi
Vâng em cảm ơn!*chạy đi*
Nhân viên nam#1
Hớn hở ghê.
Nhân viên nữ#1
Má,thằng này!*huých vai*
Nhân viên nam#1
Mắc gì đánh tao?
Nhân viên nữ#1
Tính đi tới phòng ảnh mà mày chỉ mất rồi!
Nhân viên nam#1
Không có cơ hội đâu cưng,anh Long có người mình thương rồi!
Nhân viên nữ#1
Em gái hả??
Nhân viên nam#1
Anh em thì nói làm gì
Nhân viên nam#1
Người đó tên *** cơ!~
Nhân viên nữ#1
Lúc đầu không nói mà cứ lầm lầm lì lì không à!!
Nhân viên nam#1
Vậy mày mới bất ngờ.
Đặng Hoàng Lan Nhi
/Mở cửa/
Hoàng Lục Gia Long
Ưm?Lan Nhi!
Hoàng Lục Gia Long
À em đưa hồ sơ cho anh cái!*chăm chú làm việc*
Đặng Hoàng Lan Nhi
/Còn chẳng thèm nhìn mình cơ mà/
Đặng Hoàng Lan Nhi
*Nhẹ đặt lên bàn*
Lan Nhi đứng đó nhìn người anh mình tập trung vào công việc
Hơn 15 phút rồi..Gia Long vẫn không để ý hay hỏi han cô nữa
Đặng Hoàng Lan Nhi
Ờm...Anh ơi?
Hoàng Lục Gia Long
Sao thế Lan Nhi?Em chưa về nữa à?
Hoàng Lục Gia Long
Có cần gì thì nói anh ngay được không?Anh hơi bận một chút á.
Đặng Hoàng Lan Nhi
Em ngồi đây chơi nhé?
Hoàng Lục Gia Long
Được mà,em ngồi thoải mái.
Cô nảy ra một ý định táo bạo
Cô đi tới chỗ anh rồi xoay ghế lại,thản nhiên ngồi lên đùi anh mà không cần quan tâm cảm xúc của Gia Long bây giờ
Hoàng Lục Gia Long
L-Lan...Lan Nhi!??..
Đặng Hoàng Lan Nhi
Thì anh nói..ngồi thoải mái mà
Đặng Hoàng Lan Nhi
Em đang cảm thấy rất thoải mái đó!*cười*
Hoàng Lục Gia Long
/Em ấy ngốc rồi sao?.../
Hoàng Lục Gia Long
/Làm quái gì vậy?/
Hoàng Lục Gia Long
Xuống mau cho anh đi!Em có nhiều lựa chọn khác mà?
Đặng Hoàng Lan Nhi
Nhưng em vẫn thích như vậy!
Hoàng Lục Gia Long
Chúng mình là anh em chứ không phải người yêu đâu Lan Nhi!!
Đặng Hoàng Lan Nhi
Vậy anh nghĩ xem?
Đặng Hoàng Lan Nhi
Có người anh em nào lại chẳng cùng huyết thống,chẳng cùng họ gì cả?
Đặng Hoàng Lan Nhi
Chỉ là đứa em gái anh nhận nuôi thôi mà.*cười đắc ý*
Hoàng Lục Gia Long
Cho dù là vậy em cũng chẳng có tí cư xử chuẩn mực anh đã dạy cho!
Hoàng Lục Gia Long
Em là con gái mà để mất giá trị vậy sao?
Đặng Hoàng Lan Nhi
Trước mặt anh,em thấy chúng ta thích hợp làm người yêu hơn là anh em một nhà
Đặng Hoàng Lan Nhi
Nào.Trả lời em đi
Đặng Hoàng Lan Nhi
Anh sẽ đồng ý làm bạn trai em mà,phải không?*mong chờ*
Hoàng Lục Gia Long
/Em ấy loạn mất rồi!!/
Hoàng Lục Gia Long
/Cô gái hồn nhiên mà tôi nuôi nấng đây sao?../
Comments