[Ngôn Tình]Lời Xin Lỗi Không Quá Muộn Màng
Chap 9
Vương Hạnh Bảo Uyên
[Sao rồi sao rồi?]
Vương Hạnh Bảo Uyên
[Aloooo!!Rep tin nhắn]
Đinh Ngọc Gia Hân
[@Đặng Hoàng Lan Nhi]
Vương Hạnh Bảo Uyên
[Nhi ơii]
Vương Hạnh Bảo Uyên
[Đâu mất rồi,mày rep tin nhanh đi]
Đinh Ngọc Gia Hân
[Nhi ơi,mày có ổn không đó!]
Đinh Ngọc Gia Hân
[Rep tin nhắn!]
Vương Hạnh Bảo Uyên
[Nhi ơi?]
Vương Hạnh Bảo Uyên
[Lan Nhi ơi?]
¡Ting..Ting!Ting!Ting..Ting!...
Chiếc điện thoại réo rắt liên tục,trên màn hình khóa cứ nối tiếp các dòng tin nhắn từ Messenger
Lan Nhi không xem chúng,cô không có hứng
Đặng Hoàng Lan Nhi
...Ức..*khóc lóc*
Đặng Hoàng Lan Nhi
Hic..Aaaa...
Đặng Hoàng Lan Nhi
Hic...Hoàng Lục..ức.. Gia Long...
Nước mắt chảy ròng rã trên gương mặt cô,mọi thứ xung quanh diễn ra đều trở nên vô thường
Trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói:"Cậu chủ..dẫn một cô gái nào đó về"
Cô cũng yêu Gia Long,yêu 8 năm trời và luôn cố tỏ ra mình thích anh
Nhưng anh chỉ coi cô là em gái
Cô ám ảnh với nó:hai từ "em gái"
¡Cốc!Cốc!Cốc!/tiếng gõ cửa/
Cô đã nhắm mắt sau tiếng gõ cửa ấy,cô chỉ muốn ngủ nhanh nhất có thể vì Lan Nhi biết ai đang gõ cửa
Hoàng Lục Gia Long
*Gõ cửa*Lan Nhi à
Hoàng Lục Gia Long
Anh vào nhé?
Đặng Hoàng Lan Nhi
Không...anh ở ngoài đi
Đặng Hoàng Lan Nhi
Vô làm gì...*vô cảm*
Hoàng Lục Gia Long
/Chuyện gì vậy?/
Hoàng Lục Gia Long
/Đột nhiên giọng khàn khàn,xua đuổi mình.Làm gì trái ý em ấy sao?/
Hoàng Lục Gia Long
Em có chuyện gì hả?
Hoàng Lục Gia Long
Anh vào được không?
Không một tiếng nói nào được phát ra
Sự im lặng bao trùm đến lạnh gáy
Hoàng Lục Gia Long
*Băn khoăn*/Mình nên mở cửa vào không/
Hoàng Lục Gia Long
Lan Nhi à,sao em không mở cửa chứ?*đi tới giường cô*
Lan Nhi chưa thèm trả lời anh như thể đang rất giận
Cô không giận anh,cô hận anh thì đúng hơn
Đặng Hoàng Lan Nhi
Gia Long này..anh có bao giờ quan tâm em theo cách khác chưa?
Hoàng Lục Gia Long
Sao em hỏi thế
Hoàng Lục Gia Long
Anh vẫn luôn là người anh trai cưng chiều em nhất mà
Hoàng Lục Gia Long
Còn cách khác nghĩa là sao?
Cô ngẫm trong đầu rằng anh như một tên chỉ biết vùi đầu vào công việc mà đến cả hành động cũng không nhận ra Lan Nhi thích mình
Đặng Hoàng Lan Nhi
*Ngồi dậy*
Đặng Hoàng Lan Nhi
Gia Long,em hỏi thật..
Đặng Hoàng Lan Nhi
Người con gái anh dẫn về hồi chiều là ai thế?*cười nhạt*
Hoàng Lục Gia Long
Sao em hỏi thế..là bạn anh mà?
Hoàng Lục Gia Long
Em tò mò?
Đặng Hoàng Lan Nhi
Bạn hả...
Đặng Hoàng Lan Nhi
Vậy anh coi em là gì?
Hoàng Lục Gia Long
Nhi à,anh coi em là cô em gái của mình
Hoàng Lục Gia Long
Anh lần đầu cưng chiều hết mực một cô gái ngoài gia đình mình đó
Hoàng Lục Gia Long
Em đang có ý gì hửm?..
Đặng Hoàng Lan Nhi
Ha...Vô ích rồi
Đặng Hoàng Lan Nhi
..Gia Long,anh vẫn xem em là em gái trong hơn 8 năm qua á?
Đặng Hoàng Lan Nhi
Anh không nhận ra à,tên ngốc!
Đặng Hoàng Lan Nhi
Anh có tinh tế trong tình yêu không vậy?
Đặng Hoàng Lan Nhi
Em sống với anh hơn 8 năm còn chẳng bằng người con gái được anh dắt về hôm nay kìa!
Đặng Hoàng Lan Nhi
Bạn bạn bè bè thì vô phòng riêng làm gì?..
Đặng Hoàng Lan Nhi
Lại còn để người hầu thấy,anh lộ liễu quá!...
Hoàng Lục Gia Long
Em đang nhắm vào mục đích gì chứ?
Hoàng Lục Gia Long
NÓI THẲNG RA ĐI!
Comments