Yêu Anh, Yêu Như Loài Hoa Tulip
Chap 2:
Rời khỏi An Thành đến với một đất nước xa lạ như Hạ Thành, tuy xa gia đình nhưng sống với ông cô lại thấy thoải mái và hạnh phúc hơn.
Tuy cuộc sống không khá giả như khi cạnh gia đình, nhưng ở đây cô lại vui vẻ và không cần nhìn sắc mặt của ai mà sống.
Dần dần cô lớn lên trong vòng tay của ông, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mạnh mẽ và giỏi giang.
Nhưng khi cô chỉ mới vừa vào lớp mười, ông cô đã để cô lại Hạ Thành mà trở về nước vì tình hình sức khỏe.
Tuy vẫn thường gọi thăm ông, nhưng kể từ năm năm tuổi ấy cô đã chẳng trở về An Thành, và cũng không liên lạc cho gia đình một lần nào.
Cứ thế cô sống một mình là đất nước xa lạ này, trở thành diện sinh viên xuất sắc, được tuyển thẳng kì thi đại học vào các trường top đầu của toàn quốc.
Cũng vào hôm sinh nhật tuổi mười tám, cuộc gọi đầu tiên của cô cùng gia đình đã xuất hiện...
Dạ Nhất Vy / Đàn Chị Của Hạ Thư
Hạ Hạ, em có điện thoại này...
Hạ Thư vừa tắm xong bước ra ngoài nhìn thấy số lạ gọi đến từ An Thành, cô không chừng chừ lập tức nhấc máy lên nghe.
Tư Hạ Thư
/ Giọng An Thành / Alo?
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, dường như tưởng chừng không có ai ở đầu dây bên kia, cô vốn định ngắt máy thì một giọng nói quen thuộc lại lạ lẫm vang lên khiến cho cả người cô như cứng lại.
Dĩ Hạ Linh / Mẹ Của Hạ Thư
Hạ Hạ... Là mẹ.
Hạ Thư đã rất lâu, rất lâu rồi mới nghe lại giọng nói nhẹ nhàng ấy, người mẹ đã sinh ra cô rồi lại vứt bỏ cô ở nhà nội mặc cho cô bị đánh đập, sỉ vả và chịu đau khổ.
Tư Hạ Thư
Có chuyện gì sao?
Dĩ Hạ Linh / Mẹ Của Hạ Thư
Mẹ xin được số con từ ông nên muốn gọi hỏi xem sức khỏe con thế nào...
Tư Hạ Thư
Vẫn ổn, không có gì đặc biệt thì con cúp máy đây.
Hạ Thư vốn muốn ngắt máy vì cô không muốn nghe, lại chẳng muốn nhớ đến khoảng kí ức đen tối khi ấy...
Dĩ Hạ Linh / Mẹ Của Hạ Thư
Khoan đã, hôm nay là sinh nhật con mà mẹ chỉ muốn chúc con tuổi mười tám vui vẻ thôi...
Tư Hạ Thư
. " Bà ấy nhớ sao? Chắc do ông ngoại nhắc thôi..."
Tư Hạ Thư
Cảm ơn, vậy thôi con còn có việc.
Chẳng để bà nói thêm cô lập tức ngắt máy, mười ba năm rồi cứ nghĩ vì khi trước cả người cô đều run lên, không phải vì sợ mà là vì cô không muốn trãi qua lại cảm giác tồi tệ khi ấy...
Dạ Nhất Vy / Đàn Chị Của Hạ Thư
Sao đấy? Sao trong em mệt mỏi vậy?
Tư Hạ Thư
/ Tiếng Hạ Thành / Mẹ em gọi đến...
Dạ Nhất Vy / Đàn Chị Của Hạ Thư
/ Kinh ngạc / Mười ba năm rồi mới gọi cho em sao? Mẹ em cũng kì quặc thật đó...
Tư Hạ Thư
/ Cười / Vốn dĩ em có phải đứa trẻ bà ấy mong muốn đâu mà...
Comments