Yêu Anh, Yêu Như Loài Hoa Tulip
Chap 1 :
Liệu bạn đã biết một cảm giác còn tồi tệ hơn cả bạo lực là gì không?
Đó chính là khi bạn nhận ra, bạn chỉ là một đứa trẻ không hề mong muốn của ba mẹ, là khi bạn lại bị nhận lấy sự ghẻ lạnh từ chính gia đình của mình.
Vì sao tôi biết ư? Bởi tôi chính là đứa trẻ ấy, đứa con gái út của nhà họ Tư, một đứa trẻ không nằm trong kế hoạch của họ...
Ba mẹ tôi là nhân viên công chức, một người là giáo sư hàng đầu của một đại học danh giá, một người là tổng tư lệnh của bộ đội...
Họ kết hôn khá trễ, vào năm họ hai mươi tám tuổi và cùng năm đó anh trai tôi đã ra đời trong sự yêu thương và hạnh phúc của họ.
Họ vốn dĩ chỉ hi vọng có một đứa trẻ nối dỗi tông đường, nhưng chẳng như kế hoạch của họ, chín năm sau đó vô tình tôi lại xuất hiện.
Bởi vì sự xuất hiện của tôi năm mẹ tôi 37 tuổi, bởi vì khi biết tin mình có thai thì cái thai ấy đã quá lớn để có thể bỏ đi.
Chính vì thế, tôi đã ra đời dưới sự ghét bỏ của gia đình, bởi vì tôi mà sức khỏe của bà yếu đi đáng kể...
Vào năm tôi năm tuổi, một độ tuổi đáng lẽ phải được vui chơi, tươi cười hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, nhưng tôi lại phải nhận sự trỉ trích từ gia đình nội.
Bà Nội Của Hạ Thư
Mày sinh ra chính là tai họa của cái nhà họ Tư này, tại mày mà con dâu tao mới bệnh nhiều như thế.
Dì Kế Của Hạ Thư
Đúng đó Hạ Thư à, vì sinh cháu ra mà gia đình cháu chịu khổ nhiều rồi, cháu phải biết ngoan ngoãn đi chứ.
Nhưng từ mà tôi phải nghe nhiều nhất "tại tôi mà mẹ...", "tại tôi gia đình tôi phải...", "là đứa trẻ không trong kế hoạch, đáng lý tôi phải..".
Có đứa trẻ nào lại muốn nghe những lời trỉ trích như thế chứ? Tôi bị mắng, bị bỏ đói, bị bắt quỳ suốt cả năm tiếng chỉ vì mình không nhường con gấu bông của bạn thân cho con của dì kế...
Tôi cố chịu đựng cho qua, tôi có kể cho gia đình nhưng cuối cùng bị lơ đi, khi ấy cứ nghĩ bản thân sẽ chết vì bị bỏ đói ba ngày rồi...
Nhưng khi ấy, ông trời như đã thương tôi, ông ngoại đã xuất hiện và đưa tôi đi.
Tôi hôn mê suốt năm ngày ở bệnh viện, nhưng khi tỉnh dậy cũng chỉ có ông ở cạnh.
Dĩ Ân Thành / Ông Ngoại
Hạ Hạ, cháu có muốn cùng ông ra nước ngoài không?
Tư Hạ Thư / 5 tuổi
/ Nước mắt / Ông ngoại, con không muốn ở đây đâu, con đói lắm, cũng đau nữa...
Dường như bao ấm ức mình chịu đựng đã đến giới hạn, tôi òa khóc ôm lấy ông và rời khỏi nơi đau thương ấy đến với Hạ Thành.
Comments