°•Wonderend0•° "Tôi Muốn Quay Trở Lại!"
°•Chap4•°
°•ℒ𝓊𝓃𝒾•°
Ok Tôi đã tra google xong!//Tắt điện thoại//
°•𝒫𝒽𝒶𝓃𝓉ℴ𝓂•°
Sao rồi?Tìm được gì không?
°•ℒ𝓊𝓃𝒾•°
..... Ờm....Chắc là cậu ta bị bắt cóc hoặc đi lạc ở nơi nào đó rồi!Trên google bảo vậy!
_Phantom chau mày nhìn Luni với ánh mắt đầy ngờ vực,làm sao hắn tin mấy cái lời vớ vẩn này được? Ramunad đã lớn rồi và cho dù đôi khi cậu ta cũng ngu ngơ thật,nhưng không đến mức dễ bị lừa như thế._
°•𝒫𝒽𝒶𝓃𝓉ℴ𝓂•°
...Hầy...Vế trước tôi còn chấp nhận được..Vế sau nghe chàm xó quá! Thôi trước hết cứ đi hỏi mọi người cái đã!
°•ℒ𝓊𝓃𝒾•°
Ok!//Giơ ngón like//
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Oáp!...//Ểu oải//
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Hầy...Gọi mãi em mới chịu dậy...Nào!Nhanh đánh răng rửa mặt đi! Ramunad đã dậy trước em rồi đấy!//Khẽ thở dài,gấp chăn gối//
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
*Lại một ngày mới bắt đầu...*//Nhìn qua ô cửa sổ//
-Ánh nắng dịu nhẹ,chiếu qua khung cửa sổ nhỏ,đôi mắt xám trong trẻo nhìn lên bầu trời xanh tươi.Một buổi sáng bình dị,nhưng đầy ấm áp._
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Nào!Nhanh xuống nhà ăn sáng đi em! Đồ ăn sẽ nguội mất!
_Giọng chị dịu dàng nhắc nhở em,tay thì vuốt phẳng chăn để không bị nhăn. _
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Ấy!Chị không cần phải cẩn thận thế đâu ạ! Mà em có thể tự làm được mà!
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Ahah Không sao đâu!Mấy chuyện vặt này chị làm suốt! Thôi đi xuống lầu ăn sáng rồi giúp dì Juli dọn dẹp quán đi!//Mỉm cười nhẹ//
_Trước lời nói nhẹ nhàng và nụ cười ấy,em định nói thêm nhưng lại thôi.Em nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân,rồi xuống lầu._
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Ngon ghê....//Nhâm nhi bát mỳ//
_Những sợi mỳ vàng ươm kết hợp với nước sốt đậm đà tạo nên một hương vị ngọt ngào khiến người ta mê mẩn. Tôi đánh giá tay nghề của Lemo quả thực rất tốt,có khi ngang ngửa đầu bếp năm sao._
_Đang ăn bát mỳ ngon lành,tôi bỗng nghe được một giọng nói thanh thoát như tiếng suối chảy_ .
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Chào buổi sáng Ramunad!//Mỉm cười//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Eh Ờm ừm..Sáng an lành?..!*Giọng của Alan hồi nhỏ trong trẻo ghê....Thể nào giọng cậu ta khi lớn nghe mượt mà như tơ lụa vậy...*
_Tôi tiếp tục cắm mặt vào ăn cho xong bát mỳ,còn Alan đi đến ngồi ghế kế bên tôi. Em cũng bắt đầu ăn,cử chỉ của Alan nhẹ nhàng,từ tốn giống như một người trưởng thành. Tôi chợt nhận ra bản thân thua xa một đứa trẻ con.Tôi nhanh chóng chỉnh lại cách ăn của mình _
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
*Ây da...Mất mặt quá....Hầy...Dù cậu ấy không biết được thân phận thực sự của mình.... Nhưng vẫn thấy ngại quá..*
_Cả hai ăn xong bữa sáng,tôi hít thở thật sâu,chuẩn bị tinh thần để nói dối._
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
Được rồi mau đi theo dì nào!
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Hy vọng em sớm tìm lại được gia đình của mình!//Mỉm cười nhẹ//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Ah...Dạ....*Bây giờ đến đấy thì mình nói được gì chứ?..... Mình xuất hiện ở đây một cách đột ngột và không rõ ràng....*
_Tôi ngập ngừng,khẽ chau mày,môi mấp máy dường như muốn nói ra điều gì đó quan trọng. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Phải giải thích như thế nào?..Họ sẽ tin lời của một đứa trẻ con chứ?..._
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
?.....Sao vậy?...
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Em ổn không?...//Lo lắng//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
*.....Chơi liều ăn nhiều....*//Hít một hơi thật sâu//
_Trước ánh mắt lo lắng của hai người khiến tôi càng thêm bối rối. Nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác nữa...._
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Thật ra...Không..Phải do cháu đi lạc!!.....Cháu cháu..... ờm ừm..Chạy trốn khỏi đám Phantasma...Bố mẹ cháu..bị Phantasma giết rồi...*Ôi trời...Cái quái gì thế này!??*
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Alan em ăn x-!...//Ngơ ngác//
_Lemo mới vừa bước xuống lầu,thì thấy cảnh ba người đứng như tượng,thời gian như chậm lại,bỗng chốt trở nên tĩnh mịch một cách lạ thường _
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
......*Thật tội nghiệp......Cậu bé ấy thật sự giống mình....và Alan...*
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
.....Ực....*Họ có tin mình không?..Aaaaaaa...*
Comments
kaimiorange🍊
truyện cậu vẫn hay như mọi lần nhỉ?
2024-12-26
1