°•Chap5•°

"Được nhận nuôi"
°_________________°
_Tôi như muốn ngừng thở,tay siết chặt,chờ đợi câu trả lời. Tôi chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như thế này. Tim đập loạn nhịp như thể muốn văng ra ngoài _
_Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe bất kì câu trả lời,cho dù bị chửi mắng hoặc là một cái tát bất ngờ,tôi sẵn sàng chấp nhận bởi tôi biết tôi là người sai _
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
.....Vậy tại sao cháu không nói với dì ngay từ đầu?
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
!.....*Hả?.. Mình tưởng...dì ấy sẽ tức giận?...*
_Một giọng nói dịu dàng,tôi thấy ánh mắt cô ấy chứa đựng sự đồng cảm và thương hại?...._
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Đúng đấy!Đáng lẽ ra...em phải nói...Ha....
_Giọng nói Alan run rẩy tựa như làn gió mỏng manh vỡ tan trong không khí,dường như muốn bật ra điều gì nhưng cuối cùng lại ngập chìm trong im lặng_
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Sao vậy?Có chuyện gì xảy ra thế?Dì Juli!Mọi chuyện là sao ạ?..
_Lemo lo lắng nhìn mọi người,cô vừa mới bước xuống cầu thang đã bắt gặp cảnh này,nên hiện giờ trong đầu cô toàn dấu chấm hỏi _
_Mặc dù cô không biết chuyện gì đã diễn ra nhưng nhìn vào từng biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người cô liền dấy lên dự cảm chẳng lành_
_Người hoang mang và bối rối nhất là tôi. Tôi phải trả lời như thế nào đây? Tôi hết nhìn Alan rồi lại đến Juli. Đầu óc tôi trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Tôi giống như lạc trôi trong không gian vô tận_
_Tôi cứ đứng đơ người như một bức tượng, vẻ mặt vô hồn nhìn về một nơi xa xăm.Thực tại và kí ức hoà quyện vào nhau tạo thành màn sương mờ ảo _
_Bỗng mọi thứ vỡ tan mở ra một luồng ánh sáng ấm áp. Tôi giật mình thoát ra khỏi bóng tối sâu thẳm trong tâm trí tôi _
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Ramunad!Sao em không trả lời chị?Em ổn không?//Lo lắng//
_Lemo lay tôi,đôi mắt xanh lam tựa như ngọc lục bảo chứa đựng sự lo lắng,quan tâm. Tôi khẽ lắc đầu,trấn an cô _
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Aha Em ổn ạ!...Chỉ là lúc nãy...em hơi choáng thôi...*Thật kì lạ....cảm giác này được gọi là gì nhỉ?....*
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
Cháu có ổn thật không đấy?Sao lúc nãy cháu đứng đờ đẫn...cứ như người mất hồn vậy...
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
.....*Ramunad....*
_Tôi cười trừ, không biết nên nói gì thêm. Đôi tay của Lemo vẫn giữ nguyên vị trí,tuy chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua nhưng cô đã coi Ramunad như em trai ruột của mình _
_Bởi có lẽ do cô quá nhân hậu chăng? Hay trái tim thiện lương ấy dễ dàng cảm thông,coi trọng người khác?.._
_Tôi tự hỏi tại sao cô có thể bao dung đến thế?...Tôi hít một hơi rồi thở ra nặng nề. Tôi không muốn ai phải lo lắng cho tôi. Tôi cố tránh né ánh mắt của Lemo lại bắt gắp cái nhìn của Alan_
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
!....
_Ánh nắng chiều tà chiếu vào gương mặt hoàn hảo không tì vết khiến tôi hơi giật mình...Tí nữa thì tôi bị thôi miêng bởi đôi mắt trong trẻo đó _
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
*... Suy nghĩ đi Ramunad...hiện tại có vẻ như họ cảm thấy mình giống một đứa trẻ mồ côi đáng thương cần nơi nương tựa... Điều này khá tốt....*
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
Ramunad?
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
!...Dạ..dạ...Cháu.....cháu..xin lỗi vì đã không nói ngay từ đầu...nhưng..làm ơn hãy cho cháu ở lại đây!!!Cháu hứa sẽ ngoan ngoãn và làm bất cứ việc gì cô bảo ạ!Cháu..cháu thực sự không còn nơi nào để đi...
_Tôi biết cái này khá giống với việc dì Juli sẽ phải nhận nuôi tôi. Tôi thầm cầu nguyện rằng họ sẽ cho phép tôi ở lại đây,tôi không còn nơi nào để đi nữa ....Sức mạnh của tôi không thể sử dụng được,nó đã bị ai đó lấy mất rồi.._
_Lemo khi nghe xong liền buông tay ra,nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm._
_Nghe được những lời cầu xin tha thiết đó,Juli cảm thấy động lòng,xót xa cho đứa trẻ tội nghiệp này. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi _
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
Dì sẽ nhận nuôi cháu!Mặc dù kinh tế nhà dì hạn hẹp nhưng vẫn đủ ăn.....Và có vẻ như ba người kia rất thích cháu!Ahha Có thêm một thành viên gia đình nữa càng thêm vui!*......Ôi trời...lại thêm một miệng ăn nữa.....mà thôi...nhỡ đồng ý rồi*
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
!....
_Hai mắt tôi sáng lên,thật tuyệt vời!Yah dì ấy đồng ý rồi!! Mình sẽ không phải lo về việc phải ngủ bên ngoài đường nữa _
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Yah!Vậy là gia đình chúng ta có thêm một người em trai dễ thương nữa rồi!!!//Ôm lấy Ramunad//
_Alan mừng rỡ ôm chầm lấy tôi làm tôi tí nữa thì ngã ra đằng sau. Lemo thì che miệng cười khúc khích,Juli khẽ thở dài bất lực. _
_Tuy nhiên trong không khí vui vẻ đó,có một bóng hình ẩn dấu ở bóng tối lạnh lẽo,yuni lặng lẽ nhìn tôi từ trên lầu,ánh mắt đó....trông thật đáng sợ?.._
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
*!..Yuni....*
_Vụt
_Trong nháy mắt Yuni đã biến mất như thể cô bé chưa từng xuất hiện ở đó khiến tôi hơi rùng mình. Cô bé này thực sự nguy hiểm mà!_
°____E____N____D____°
°• Tác giả•°
°• Tác giả•°
Xin chào mọi người!!!Do nhiều chuyện xảy ra quá nên mình ra chap hơi lâu!Mọi người thông cảm cho mình nhé!ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠`⁠ʔ(⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)
°• Tác giả•°
°• Tác giả•°
Chap này hơi xàm.....Mà thoi chúc mọi người một ngày an lành ạaaaaaa!(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡
Hot

Comments

Isharpeach

Isharpeach

vay la ramu la trai,h mik moi bt🥰🥰

2025-01-05

0

Isharpeach

Isharpeach

ủa em trai ruột😔😨😨

2025-01-05

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play