Chuyện Chưa Nghe

Chuyện Chưa Nghe

Nồi Thịt người kho.

Người kể chuyện
Người kể chuyện
tết Âm Lịch năm nay tôi có dịp đi đến Bắc Kinh Trung Quốc thăm bà 2 và em họ của tôi.
Người kể chuyện
Người kể chuyện
Bà hai
bà 2
bà 2
ây ôi cháu gái yêu quý của tôi!
bà 2
bà 2
lâu rồi mới gặp cháu, mau mau vào đi tránh trời lạnh mà cảm
Người kể chuyện
Người kể chuyện
dạ vâng
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ bước vào bên trong /
bà 2
bà 2
Sương Sương!
bà 2
bà 2
chị Ngọc đến thăm nè
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: ể? chị Như Ngọc! Lâu rồi mới gặp chị.
Người kể chuyện
Người kể chuyện
ừm, dạo này em lớn nhỉ?! cao lên nhiều rồi!
bà 2
bà 2
giúp chị Ngọc cất đồ đi Sương Sương.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: dạ vâng.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
VĨnh Sương: chị đưa đây em xách hành lý giúp cho.
Người kể chuyện
Người kể chuyện
chị cảm ơn./ đi vào bên trong /
bà 2
bà 2
mau mau giúp chị Ngọc cất đồ rồi kêu Lạc An vào giúp bà làm bánh trôi.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: dạ vâng ạ./ kéo Ngọc vào phòng / chị thay đồ ấm đi nhé, em ra phụ bà nấu bánh trôi chuẩn bị cho Xuân tiết.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: Lạc Vân! mau ra đây giúp chị chuẩn bị đồ ăn cho Xuân tiết!
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Lạc Vân: vâng ạ!
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Lạc Vân: / lon ton chạy ra /
Người kể chuyện
Người kể chuyện
Bà hai à, câu đối ở đâu để con dán giúp cho.
bà 2
bà 2
à ừm trên trần lầu 2
Người kể chuyện
Người kể chuyện
để con đi lấy/ đi lên trần /
6-7 tiếng sau...
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: a! gần 12h đêm rồi!
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: Bánh trôi xong rồi!
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Lạc Vân: há cảo cũng xong rồi nè!
bà 2
bà 2
mau lên bàn ăn thôi!
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ cầm giúp Vĩnh Sương một tố há cảo/
Người kể chuyện
Người kể chuyện
thơm quá.
bà 2
bà 2
được rồi! được rồi! mau đến đây ngồi xuống ăn thôi nào.
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ măm măm /
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ cạch /
Người kể chuyện
Người kể chuyện
aiz!
Người kể chuyện
Người kể chuyện
đồng xu!
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: a là đồng xu may mắn
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Lạc Vân: huhu! Em muốn có một cái!
Người kể chuyện
Người kể chuyện
vậy có lẽ năm nay chị sẽ rất may mắn a
Trên chiếc bàn tròn, những tiếng nói tiếng cười làm cho không gian nhỏ cnagf thêm ấm áp và rộn ràng
tối hôm đó
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ cầm nồi thịt kho /
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: Chị Như Ngọc...nồi thịt kho đó bà mới nấu thôi đó!
Người kể chuyện
Người kể chuyện
Hì hì...chị chỉ là...chỉ là hơi thèm thôi mà.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Lạc Vân: haiz...
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: Em kể cho chị nghe một câu chuyện nhé!
Người kể chuyện
Người kể chuyện
chuyện?
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: hehe
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: chỉ cần nghe rồi chị sẽ không còn cảm thấy nồi thịt kho này ngon nữa.
Người kể chuyện
Người kể chuyện
kể thử xem
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: Thật ra thì... có một câu chuyện mà bà nội đã kể cho em nghe.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: năm nào đó không rõ, tại một vùng quê hẻo lánh có một gia đình 2 vợ chồng rất hạnh phúc, năm đó người vợ hoài thai, được người chồng yêu thương hết mực, chăm sóc từng li. Ngày đó khi người chồng ra đồng làm việc, vợ ở hà đã xảy ra xích mích với người hàng xóm bên cạnh dẫn đến bị hai vợ chồng nahf bên tác động vật lí. Đến khi người chồng từ dồng trở về chỉ còn thấy vợ mình máu chảy tràn lan yếu ớt nằm trên mặt đến, trên cơ thể khắp nơi là những vết bầm tím.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: chỉ là khi người chồng báo cảnh sát nhà hàng xóm đã dùng một số tiền lớn mua chuộc cnahr sát và người xung quanh khiến vợ và con ông chết oan uổng.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Người chồng ấy rất giận nhưng ông ta không làm gì cả, chỉ đóng kín cửa trốn trong nhà uống rượu rồi khóc lóc suốt ngày đêm.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: Một tối đó, trời mưa tầm tã, người nữ hàng xóm đang trên đường trở về nhà thì bị một người đàng ông chặn lại, ông ta cầm trên tay một chai rượu một đập giáng xuống liền khiến người hụ nữ ngất lịm. Đợi đến khi cô ta tỉnh lại đã thấy bản thây nằm trên một chiếc bàn mổ lợn lạnh lẽo, tay và chân bị trói chặt, xung quanh treo đầy những con dao dính máu khô, bức tường loang lỗ màu đỏ thẫm. Cánh cửa gỗ mở ra, một người đàn ông bước vào, người này không ai khác chính là chồng của người phụ nữ đnags thương đã bị nhà hàng xóm hại chết. Ông ta tiến tới thô bạo xé toạt bộ quần áo trên người người phụ nữ, ánh mắt lãnh đạm, bàn tay chai sần vuốt qua cặp đùi trắng nõn. Rồi trên mặt ông ta nở một nụ cười, tay phải cầm một con dao mổ heo mới toanh, sáng loáng. Cảm nhận được lưỡi dao sắc lạnh đặt ngay chân của bản thân người phụ nữ liền hoảng sợ cầu xin.
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Vương Nguyên, cầu xin tha cho tôi
Nv quần chúng
Nv quần chúng
tỗiin tha cho tôi!
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Nếu anh muốn tiền chúng tôi có thể cho anh, cầu xin anh tha cho tôi
1
1
Vương Nguyên: Tha?
1
1
Vương Nguyên: tha cho cô sao? HAHAHA! Tôi tha cho cô vậy ai sẽ tha cho tôi?! Ai sẽ tha cho người vợ ấm ức đáng thương của tôi?!
Nv quần chúng
Nv quần chúng
tôi...tôi...tôi
Nv quần chúng
Nv quần chúng
hức hức...tôi...hức hức...làm ơn tha cho tôi...làm ơn tha cho tôi!!!
1
1
Vương Nguyên: Tha cho cô rồi sẽ không ai tha cho người vợ đáng thương của tôi!/ cầm dao/ cắt lên da người kia/
Nv quần chúng
Nv quần chúng
á!!!
ĐƯờng dao lạnh lướt qua làn da trắng nõn, mũi dao đâm vào da thịt, lưỡi dao cắt ngang một đường trên đùi cô ta. cứ thế chỉ qua 10 phút một miếng thịt đã bị cắt xuống.
1
1
đúng là một miếng thịt ngon
1
1
vừa tươi lại vừa đúng tiêu chuẩn, vừa hay làm một nồi thịt kho sẽ rất ngon nhỉ/ híp mắt/ cười lạnh /
Nv quần chúng
Nv quần chúng
á/ hoảng/ ngất lịm /
cốc! cốc! cốc!
1
1
Hàng xóm nam: ai đó?/ mở cửa/ là...là mày sao? muốn gì? muốn kiện nữa sao?
1
1
Vương Nguyên; anh Bác... lần trước...lần trước là tôi không dúng/ cúi đầu / hiện tại sắp tới ngày giỗ đầu của vợ tôi, liệu có thể...anh liệu có thể cho tôi mượn chút tiền?
1
1
Vương Bác: hahaha!
1
1
Vương Bác: anh nhìn anh lúc này xem...thật là hèn hạ
1
1
Vương Bác: nếu muốn mượn tiền vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi đi!
1
1
Vương Nguyên: mong anh Bác thông cảm, tôi có làm một nồi thịt kho...coi như...
1
1
Vương Bác: xem nào/ nhướng mày/ mở nắp nồi ra/
nắp nồi vừa mở một mùi hương đã xộc thẳng vào mũi, bên trong những miếng thịt xen chút mỡ núc ních chìm trong nước kho nâu đậm.
1
1
Vương Bác:/ liếm môi / thôi cũng được

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play