Cách Họ Yêu Nhau. [LouAP/APLou][HiếuDương][NickyJsol]
#1.3 : End.
Hoàng Đức Duy
Câm mồm coi! *vả mạnh vào đầu hắn*
Trần Phong Hào
A! *giật mình ngồi dậy*
Trần Phong Hào
Gì đấy?? *ngơ ngác*
Trần Phong Hào
Sao tao lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hôm qua anh nhiều quá nên ngủ quên.
Hoàng Đức Duy
3-4 giờ sáng mà cứ mớ rồi la hét um xùm.
Trần Phong Hào
Mày nói mấy giờ cơ?
Hoàng Đức Duy
Ai mà biết rõ, anh tự xem điện thoại đi.
Nói rồi Đức Duy lại nằm xuống sàn, xung quanh toàn là lon bia rỗng chưa được dọn dẹp, trên sofa đối diện còn có Đăng Dương ngáy như máy cày.
Phong Hào nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mưa đang dần tạnh, hắn nhìn lướt qua điện thoại thấy đã hơn 3 giờ khuya, không nghĩ thêm gì tức tốc chạy ra xe.
Vừa bước vào nhà thấy đèn vẫn còn sáng, khung cảnh y hệt như giấc mơ vừa rồi khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an.
Trần Phong Hào
Mèo ơi, em đâu rồi!? *gọi lớn*
Không đợi em trả lời, hắn đã nhanh chân chạy vào bếp. Nhìn thấy bé Mèo ngồi cuộn người trong góc bếp còn lơ mơ dụi mắt, hắn liền ôm chầm lấy em.
Hành động của hắn làm em có chút bất ngờ, không biết người yêu em có chuyện gì, trước mắt cứ hỏi han thử đã.
Nguyễn Thái Sơn
Anh sao thế? *vỗ nhẹ lưng hắn*
Hắn vùi đầu vào hõm cổ em tìm kiếm chút hơi ấm từ bè Mèo nhà mình, mùi hương sữa tắm thoang thoảng khiến hắn như đắm chìm mà tham lam hít lấy.
Trần Phong Hào
Anh xin lỗi.
Trần Phong Hào
Anh quên mất hôm nay sinh nhật bé Mèo.
Trần Phong Hào
Đáng ra anh nên về sớm mới phải.
Trần Phong Hào
Lúc nãy em sợ lắm đúng không?
Trần Phong Hào
Mưa lớn như vậy mà anh lại không về nhà với em.
Trần Phong Hào
Anh xin lỗi.
Trần Phong Hào
Anh xin lỗi Mèo nhỏ.
Trần Phong Hào
Em đánh anh đi, là anh do không quan tâm đến em.
Trần Phong Hào
Anh xin lỗi vì bỏ em một mình.
Nguyễn Thái Sơn
Anh bình tĩnh lại đã.
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay anh có chuyện gì à?
Nguyễn Thái Sơn
Anh cư xử lạ quá.
Thái Sơn lo lắng nâng mặt hắn lên, nhìn hắn nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt em xót lắm. Ngon tay thon dài di chuyển lau nước mắt cho hắn, thơm nhẹ vào môi người yêu.
Nguyễn Thái Sơn
Em không sao hết, anh đừng khóc.
Trần Phong Hào
Tại sao em lại không gọi cho anh?
Trần Phong Hào
Trời mưa lớn như vậy em không sợ sao?
Cả người em bị hắn ôm chặt, không đẩy ra được đành bất lực vuốt ve tấm lưng đang run lên.
Nguyễn Thái Sơn
Em không muốn làm phiền anh.
Nguyễn Thái Sơn
Anh đã nói em đừng gọi nếu không có việc gì nghiêm trọng mà.
Trần Phong Hào
Anh.. *khựng lại*
Trần Phong Hào
Em sợ đến mức ngồi co ro thế này còn không nghiêm trọng à?
Nguyễn Thái Sơn
Thì có gì đâu, mưa cũng tạnh rồi còn gì. *cười mỉm*
Phải rồi, mưa nào mà chẳng có lúc tạnh. Nếu là lúc trước em đã gọi hắn, nức nở đòi hắn về cho bằng được. Bây bây giờ em không khóc, không nháo. Chỉ cười nhẹ thể hiện bản thân vẫn ổn.
Đến khi mặt trời bắt đầu lấp ló hắn mới lấy lại được bình tĩnh, người chịu tổn thương là em cơ mà hắn không hiểu sao lại đau lòng đến thế.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy là Đức Duy nói anh phải gia trưởng nên anh nghe theo? *chống cằm nhìn hắn*
Nguyễn Thái Sơn
Còn Đăng Dương rủ rê anh đi sớm về khuya?
Nguyễn Thái Sơn
Hôm qua sinh nhật ai?
Trần Phong Hào
Không ai cả..
Trần Phong Hào
Anh bịa đại lý do để đi nhậu thôi. *áy náy*
Nguyễn Thái Sơn
Ồ.. hiểu rồi.
Trần Phong Hào
Anh sẽ không như thế nữa đâu, anh hứa đấy. *nắm tay em*
Nguyễn Thái Sơn
Không. *rút tay lại*
Nguyễn Thái Sơn
Anh cứ tiếp tục như vậy đi, em không cản đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Dù sao thì anh đi đâu làm gì cũng là quyền của anh mà.
Nguyễn Thái Sơn
Với lại em thấy mối quan hệ của chúng ta nên... *ngập ngừng*
Nghe bé Mèo nhà mình nói tới đây hắn từ trên ghế liền quỳ xuống, sợ hãi ôm lấy chân em.
Trần Phong Hào
Anh xin lỗi!
Trần Phong Hào
Anh sai rồi, anh không nên học thói gia trưởng.
Nguyễn Thái Sơn
Không sao, anh không sai đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Người sai là em, nên là chúng ta..
Trần Phong Hào
Lỗi của anh, anh xin lỗi. *cắt ngang*
Nguyễn Thái Sơn
Em cảm thấy cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh. *xoa đầu hắn*
Trần Phong Hào
Không, tất cả đều là lỗi của anh.
Trần Phong Hào
Anh không nên mắng em, không nên đi sớm về khuya.
Trần Phong Hào
Là do anh không quan tâm đến em, anh xin lỗi.
Phong Hào cuống cuồng hết cả lên, chỉ mới hôm qua còn trên cơ gia trưởng mắng mỏ Mèo nhỏ. Hôm nay đã thành kèo dưới tìm mọi cách xin lỗi dỗ dành em.
Nguyễn Thái Sơn
Đùa thôi, em không giận anh. *cười*
Trần Phong Hào
Bé Mèo thật sự không giận anh? *ngước lên*
Nguyễn Thái Sơn
Không, em chỉ hơi buồn vì anh không nhớ sinh nhật em thôi.
Trần Phong Hào
Anh nghỉ làm một hôm đưa em đi chơi để chuộc lỗi nhé?
Nguyễn Thái Sơn
Không cần đâu, anh cứ đi làm đi.
Bé Mèo nhỏ nhà hắn hiểu chuyện thật, còn hắn thì lại vô lo vô nghĩ mà chẳng quan tâm đến em, chính hắn đã khiến em buộc phải hiểu chuyện, phải biết thông cảm cho đối phương.
Trần Phong Hào
Đi thay đồ thôi Mèo nhỏ, hôm nay anh sẽ dành thời gian cho em. *bế em lên*
Nguyễn Thái Sơn
Công việc của anh thì sao? *ôm cổ hắn*
Trần Phong Hào
Không quan trọng.
Thái Sơn vui vẻ tặng cho người yêu cái hôn trên má. Điều ước của em được thực hiện rồi, Phong Hào mà em yêu đang ở đây, ở trước mặt em. Phong Hào mà em yêu đã chịu quan tâm đến em, đã yêu em như cách em yêu hắn.
Trong giấc mơ hắn đã không kịp giữ em lại, ít nhất hiện thực hắn vẫn còn em. May là vẫn chưa muộn, hắn không biết nếu chuyện này vẫn tiếp diễn em sẽ thật sự rời bỏ hắn lúc nào nữa. Muộn trong mơ để hắn nhận ra em quan trọng đến như nào, và kịp giữ lấy em ở hiện thực.
Comments
Ngân Lê
sao mà anh hào gia trưởng vậy sôpd
2025-03-13
1
vợ iu của Dương domic 💙💛😽
sao dìm chồng em dữ dị
2025-04-21
0
SE,ngược tát Iồn tg
cap nên học hỏi
2025-04-15
1