Chap 3

Năm năm ròng rã, mối tình mười năm kéo dài từ thời còn học còn cười với nhau, đến lúc vỡ vụn thành những mảnh kính đau lòng trong không gian của tuyệt vọng và ân đoạn nghĩa tuyệt...liệu một lần nữa họ có thể trở lại hay hàn gắn lại những vết xước xưa cũ hay không?
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
//ngồi một bên góc tường vẽ tranh//
Tokito Neko
Tokito Neko
//nhanh nhảu chạy vào// mẹ...mẹ ơi...
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
//ngoảnh lại mỉm cười// Ah..con lại đi đâu chơi vậy?
Tokito Neko
Tokito Neko
Mẹ đang vẽ tranh ạ?Woa...mẹ đúng là giỏi quá đi //mỉm cười hồn nhiên//
Tokito Neko
Tokito Neko
Mà mẹ ơi...chú trong bức tranh này là ai ạ?
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
//thẫn thờ ngước nhìn lên bức tranh// Cái này...
Tokito Neko
Tokito Neko
Mẹ vẽ đẹp quá, chú ấy có đôi mắt màu xanh bạc hà nhìn điển trai thiệt đó...woa, có mái tóc dài và có phần đuôi xanh nữa kìa //thích thú//
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Vậy sao...có lẽ đây là người mà mẹ muốn gặp lại nhất, cũng là người mẹ không muốn nhìn thấy nhất //đau lòng và đôi mắt buồn rầu//
Nezuko lại nhớ đến ký ức buồn rầu của cô và anh...sau khi ly hôn, cô dọn về một vùng ngoại ô yên ả thanh bình, gió mây phảng phất êm đềm, cỏ mướt nắng ấm tràn trề bình yên...cô như tìm được cảm hứng một lần nữa
Nhưng giờ đây, hình như cô lại nhớ anh rồi
Tokito Neko
Tokito Neko
Mẹ ơi...nhìn mẹ buồn quá, mẹ không vui sao?Đừng vẽ chú ấy nữa mẹ
Tokito Neko
Tokito Neko
//lo lắng//
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
//đột nhiên quay lại mỉm cười giấu đi vẻ đau lòng// à...không có đâu...không có đâu
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Ah...hôm nay chúng ta về nội thành thôi con nhỉ...lâu rồi ta không đến
Tokito Neko
Tokito Neko
Hoan hô mẹ //vui vẻ ngây thơ//
Bên phía anh
Tokito Muiru
Tokito Muiru
AH...Chú Yuichiro...chú tới rồi //vui vẻ//
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Chào con...con vẫn khỏe và năng động thế nhỉ? //cười//
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh hai...//lịch sự cúi đầu//
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Chúng ta là anh em...đừng khách sáo với anh mày như thế
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vâng, anh hai ngồi đi//mời Yuichiro ngồi xuống//
Yuichiro ngồi xuống ,ánh mắt của anh lướt qua nhìn đứa cháu trai của mình, một đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ lúc nào cũng mỉm cười...giống như đứa em trai của mình trước kia
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Chà nhanh thật...nhìn thằng bé cứ như em lúc nhỏ vậy haha//cười//
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em đã không còn nhỏ rồi anh hai à //phản bác//
Nhưng một hồi, Yuichiro khựng lại một bước, ánh mắt anh đổi hướng nhìn về phía Muichiro
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Em định không đi tìm con bé sao?Sao hai đứa không tìm đến nhau và giải quyết hiểu lầm chứ? //thắc mắc//
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em...có lẽ không còn cơ hội nữa rồi,...Giờ đây em còn không biết cô ấy ở đâu nữa....
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Chậc, từ ngày không còn liên kết làm ăn với bên nhà Kamado, đừng nói là vợ chú mày, ngay cả anh trai con bé cùng những người khác cũng ít khi liên lạc với chúng ta đi hẳn
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chắc họ hận em lắm //cúi mặt giấu đi vẻ buồn bã//
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ...anh còn số liên lạc với mỗi Tanjiro, nhưng dù sao thì anh mày cũng không thể nào nhắc đến chuyện đó để bào chữa cho chú mày được //phiền lòng//
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
//lẳng lặng thở dài// không cần dốc sức vậy đâu anh hai...em từ bỏ rồi, sau này một mình em nuôi con là được...em không yêu ai nữa, sống như vậy thôi
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Trước khi đi, Nezuko cũng nhớ thằng bé...mua biết bao đồ chơi, quần áo để dần cho thằng bé lớn lên, còn để lại số tiền không nhỏ cho con trai...năm năm ròng rã, đồ người cũ mày mua vẫn còn chưa dùng hết...
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vâng //đau lòng//
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
thôi anh về...tiện đường ghé mua bánh cho cháu trai, giữ gìn sức khỏe đấy
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vâng...được rồi thưa anh...anh về //nhẹ nhàng đưa Yuichiro ra cửa//
Tokito Muiru
Tokito Muiru
Cháu chào chú //vẫy tay hớn hở//
Khi Yuichiro rời đi, Muichiro buông tay thả lòng mình, đôi mắt anh như không thể ngước lên, chùng xuống vì nỗi đau và niềm buồn bã trong người anh, nỗi nhớ thương và đau khổ hiện lên trong ký ức hỗn độn năm ấy, hình bóng cô hiện ra, một cô gái đơn thuần ngọt ngào từng bên anh với những nụ cười như tia nắng lại rời đi với những giọt lệ u sầu
Hình như anh cũng nhớ cô rồi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play