(Muichiro X Nezuko ) Gió Lạnh Ngày Đông
Chap 5
Tokito Muichiro
Nezuko? //kinh ngạc//
Kamado Nezuko
Hơ....anh //ngạc nhiên//
Khoảng thời gian như lắng đọng, gió lạnh thổi nhè nhẹ mái tóc của Nezuko, đôi mắt màu hồng mở to và không khỏi ngỡ ngàng với người trước mặt mình, Muichiro cũng thế, anh dường như bị đóng băng và ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy cô ở một khung cảnh và thời gian tưởng chừng như không thể gặp
Tokito Muichiro
//hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh// em...đến nội thành rồi sao?
Kamado Nezuko
//nhận định được hiện tại, vội kéo tay Neko về// cám ơn vì đã an ủi con tôi //lịch sự cúi đầu//
Tokito Muiru
//ngạc nhiên chạy đến// Mẹ...là mẹ đúng không? //mừng rỡ//
Kamado Nezuko
//nhìn vẻ ngây thơ của Muiru và nghẹn lòng, thắt quặn trong tim//
Tokito Neko
Mẹ?Anh nói gì vậy?Đây là mẹ em mà //hất tay Muiru ra//
Tokito Neko
Mẹ...anh này là ai //tò mò//
Kamado Nezuko
//bất động không thể trả lời//
Tokito Muichiro
//Kéo Muiru lại// xin lỗi cô...chắc có lẽ tôi và thằng bé nhìn nhầm
Tokito Muiru
Ba đang nói gì vậy?Rõ ràng là ba gọi tên mẹ mà...Mẹ...mẹ ơi //nói với Nezuko//
Kamado Nezuko
À không sao...Neko, chú nhầm người...ta về thôi //ôm Neko vào lòng//
Kamado Nezuko
Tôi đi đây//nhanh chóng ngoảnh mặt bỏ đi//
Tokito Muiru
Mẹ...con chắc đó là mẹ mà, đừng bỏ con //bắt đầu khóc//
Tokito Neko
Mẹ ơi, anh ấy gọi mẹ mãi vậy?
Kamado Nezuko
Con nghe nhầm rồi, không có //chạy đi thật nhanh nhưng trong lòng đang buồn bã và vỡ nát đến lệ rơi//
Kamado Nezuko
hức...hức...
Tokito Neko
Mẹ?Mẹ đừng khóc mà!!!
Kamado Nezuko
//nhận ra Neko đang bên cạnh mình// mẹ không có khóc...mẹ bị bụi bay vào mắt thôi
Đôi chân cô chạy càng nhanh khuất bóng trong đám đông để rồi chạy đi thật xa, đôi mắt cô đã ướt đẫm lệ vì nhớ con, vì thương con, nhưng lại không thích hợp để quay lại ôm đứa con tra đầu lòng năm năm xa cách...nhận ra con gái đang an ủi, cô nén nỗi đau đi và bước tiếp
Tokito Muiru
Con chắc đó là mẹ,sao mẹ lại bỏ con chứ?
Tokito Muichiro
Ta bảo con nhìn lầm rồi //ánh mắt sắc bén thiếu kiên nhẫn//
Tokito Muiru
Ba...con xin lỗi, ba đừng làm con sợ //sợ hãi//
Tokito Muichiro
//nhận ra mình hơi kích động// ta xin lỗi ....
Tokito Muiru
ta về thôi...ngoài này con thấy lạnh rồi, chắc là con đã nhìn nhầm... //tin lời Muichiro//
Tokito Muichiro
//đưa Muiru vào xe//
Anh vừa lái xe, vừa kìm nén lại nỗi đau mấy năm ròng rã hiện lên trong trái tim vốn dĩ đã lạnh giá, đôi mắt anh có chút thẫn thờ
Tokito Muichiro
*suy nghĩ* Nezuko...Thật tốt khi con gái chúng ta vẫn khỏe mạnh...
Tokito Muichiro
Khụ....khụ
Tokito Muiru
Ba..ba có sao không? //lo lắng//
Tokito Muichiro
Không sao đâu //né tránh//
Comments