Ngượng chết mẹ rồi~
Em đứng trước cửa phòng hắn, không thèm gõ, không cần hỏi.
Một tay rút tấm thẻ phòng trong túi áo lông ra quét cái “tít”
Cửa mở ra một cách mượt mà như thể em là chủ nhà chứ không phải khách.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Phồng má, hít một hơi dài em hiên ngang bước vào/
Ánh mắt liếc xéo khắp nơi, bước chân thì giận dỗi mà bộ vest trên tay thì vẫn được đặt nhẹ nhàng như cưng trứng hứng hoa xuống sofa
Rõ ràng tức giận nhưng lỡ làm hư thì người khổ vẫn là em.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Đi đâu mất tiêu rồi?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Lầm bầm, mắt liếc khắp nơi, rồi không buồn đi tìm/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Kệ hông quan tâm!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Sữa dâu ơi bé đến ạ~
Thay vào đó, em rất chill guys, thong thả dạo thẳng vào khu bếp như thể từng được cấp quyền cư trú dài hạn ở đây.
Tay mở tủ lạnh, mắt sáng rỡ như bắt được kho báu
Một lốc sữa dâu xếp ngay ngắn, thẳng hàng thẳng lối.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Oa!! Mày chờ tao có lâu không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
❦ Định mệnh… Định mệnh đưa hai ta đến với nhau~
Không do dự, em tiện tay lấy ra một hộp, cắm ống hút cái “phập”
Rồi ngồi phịch xuống ghế quầy bar, hai chân đong đưa nhẹ nhàng
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Rột rột hút sữa mà miệng không quên càm ràm/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Làm như sang lắm, sống trên cao chót vót
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vest thì phải hàng thiết kế, sữa dâu thì phải đúng thương hiệu...
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Muốn mua cho người ta thì nói làm vậy biết thích lắm hông?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Nhưng mà… vẫn đáng ghét đến tận cốt lõi
Ngụm sữa dâu mát lạnh, ngọt ngào xoa dịu được phần nào cơn giận sáng sớm.
Nhưng mà cái tên chủ nhà vẫn chưa ló mặt.
Em vừa hút vừa nhíu mày, giọng bực bội nhưng vẫn không ngừng chân đong đưa
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Không biết ngồi uống ké sữa hắn có bị trừ vào tiền lương tháng sau không nữa…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Chắc không ác vậy đâu ha?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Hờn dỗi cắn nát ống hút/
Uống hết hộp sữa, em đẩy cái hộp rỗng sang một bên, tay lau miệng như hoàng tử vừa dùng xong bữa sáng hoàng gia.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Cặp mắt nhướng cao ngó quanh căn nhà rộng thênh thang một lần nữa/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ủa rồi đi đâu rồi hông có troll nha!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Nhờ người ta tới không thèm ló mặt ra chào đón?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Bặm môi, đan hai tay trước ngực, ánh mắt hằn học/
Như thể đang phát lệnh truy nã toàn quốc.
Đợi thêm vài phút nữa vẫn chẳng nghe tiếng động nào, trong lòng em dâng lên một cảm xúc cao cả – một hành động vĩ đại
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Thôi thì mình hạ cái tôi xuống, đi tìm ổng.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Cũng là phước phần ổng chớ bộ!
Em đứng phắt dậy, bước chân lên cầu thang gỗ xoắn ốc bóng loáng dẫn lên tầng lửng trên.
Bước chân cứ thế vang lên đều đều theo nhịp cầu thang, giọng em thì không chịu ngưng
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Mệt ghê á! Sống sang hay hướng nội quá
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ừa… ổng mà hướng tùm lum như mình chắc mạt
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Hay ha đúng là người thành công có lối đi riêng
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Lải nhải càu nhàu như thể hắn phạm tội đáng tử hình/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Đem đồ cho mà không cảm ơn.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vô nhà còn phải tự đi tìm.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Rồi lát gặp mặt chắc chắn cũng không nói nổi câu nào cho nó đỡ thô.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Biết vậy hồi nãy uống hết luôn hai hộp sữa dâu cho chừa!
Em đang chuẩn bị gõ cửa phòng hắn, tay đưa lên chưa kịp chạm thì
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Hah-… Aaa~
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Má! Chết tiệt… Hah~
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Nghe nhầm nghe nhầm”
Đôi chân em như bị đóng đinh xuống nền gạch lạnh, cả người đơ
Nhưng cái tính tò mò bẩm sinh và tật "tự đào hố chôn mình" lại trỗi dậy.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Cúi nhẹ người, rón rén đẩy khe cửa đang khép hờ, mắt lén nhìn vào trong/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
!!!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Má ơi!”
Căn phòng tối om chỉ le lói ánh sáng xanh nhạt từ chiếc điện thoại trên tay hắn.
Hắn ngồi giữa giường, lưng tựa vào đầu giường, gương mặt cúi xuống, tóc ướt mồ hôi dính vào trán.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm lấy thứ nhạy cảm lên xuống/
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Hah~ Aaa… Hah!!
Quần hắn trễ xuống tới đầu gối, chiếc áo thun mỏng tanh chẳng che nổi gì ngoài danh dự còn sót lại của hắn.
Và thứ đáng lẽ không ai nên thấy em thấy rồi
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Mặt nóng bừng cơ thể bắt đầu cảm giác/
Tệ hơn nữa là âm thanh từ điện thoại phát ra đều đều tiếng rên, tiếng thở dốc, tiếng giường cót két...
Cùng vài từ em không tiện kể ra đây vì thề là chỉ có người trưởng thành cấp 18+ mới hiểu hết.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Tên mặt lạnh đó”
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Miệng rên rỉ khẽ cắn môi dưới đến bật máu, giọng trầm khàn đặc/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Hai tay bịt miệng lại, mắt mở to hết cỡ, lùi về sau nửa bước/
Nhưng em không thể rời mắt, như thể có ma lực hút em đứng chết trân tại chỗ, vừa xấu hổ vừa khó hiểu.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Aaaaaa chết tui rồi”
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Ảnh bị khùng hả?”
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Ảnh quên khoá cửa hả?”
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Hay… hay ảnh cố tình?”
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Trời ơi, còn mình đứng nhìn nữa sao mà biến thái vậy trời”
Phía trong, hắn nghe tiếng “lạch cạch” khe cửa động nhẹ thì híp mắt nhăn mặt khó chịu.
Bực bội như ai đang xâm ngập quyền riêng tư hắn vươn tay kéo quần lên
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Mặt lạnh tanh nhìn qua khe cửa, chẳng thấy ai/
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
“Không lẽ nghe nhầm?”
Phía ngoài em – sau khi tự đấu tranh nội tâm đưa tay xuống, rướn mắt nhìn lần nữa qua khe cửa.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ủa? Đâu rồi?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
K-Không lẽ mình nhìn lộn?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Không thể nào, thấy rõ mà hay là mơ?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ừ chắc mơ chắc chắn là mơ vậy là không sao hết đúng không?
Lòng can đảm tự dưng được bơm lên x100 lần vì nghĩ mình hoa mắt
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Nghiêng đầu, đẩy hẳn cửa bước vào ngay giây sau, tay bị giật ngược/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Á-!!
Em chưa kịp thở đã bị kéo giật mạnh vào trong.
Cửa phía sau bị “RẦM!” một cái đá đóng lại không chút lưu tình.
Chỉ trong chớp mắt, thân em bị hắn đè mạnh lên nệm, chân quỵ xuống mép giường, hai tay bị hắn giữ chặt.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Trừng mắt ngơ ngác, môi mấp máy, não chưa kịp xử lý chuyện gì vừa xảy ra/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Tóc rối bời, ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ, nhìn em qua đôi mi ướt đẫm mồ hôi/
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nhìn đủ chưa? Rõ không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
K-Khoan… Không nghe không thấy gì hết.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Thấy rồi còn muốn nhìn lại?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Mày đùa bố à?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Không có! Tao… tao tưởng… tưởng nhìn nhầm
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tính kiểm tra lại thôi mà!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Lại còn muốn kiểm tra lại?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Vậy tự mình kiểm tra đi.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Đỏ mặt như trái cà chua, giãy giụa yếu ớt/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Buông ra! Tên khốn nạn!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Cái tên biến thái này…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Yên! Ai mới biến thái.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Thấy người ta đang làm chuyện đại sự còn đứng nhìn!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Mày mới biến thái đó.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Muốn bị ăn đấm à?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Làm như muốn nghìn lắm vậy
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Chả qua… nó đập vào mắt thôi!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh Dương nhờ mang đồ cho anh! Đồ của anh đó.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Không cảm ơn thì thôi! Còn ăn nói khó nghe.
Hắn nhìn thẳng vào em một lúc, ánh mắt sâu như hút người ta vào một cơn say nào đó không tỉnh được.
Hắn cúi sát, mũi gần chạm trán em, hơi thở phả vào cổ, khiến cả người em rùng mình.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Dừng! G-Gần quá rồi-
Hắn vẫn kìm em dưới thân, hơi thở phả vào gáy làm em lạnh sống lưng.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Buông! Biến đi! Biến liền!
Em gào trong vô vọng, mắt nhìn thẳng lên trần nhà như muốn giãy khỏi ám ảnh.
Mặc kệ em xù lông như con mèo bị dội nước lạnh, Quang Anh vẫn điềm tĩnh
Nhưng ánh mắt kia, ánh mắt ươn ướt, mồ hôi lấm tấm, cái trán đỏ ửng
Đáng ghét nhất là hắn vừa thở hổn hển vừa nói bằng giọng trầm khàn cố nén đau
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Đừng giãy anh khó chịu đau thật đấy
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Lại còn anh tởm quá”
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Duy… /Ngước lên nhìn em như thể là người vô tội/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
…
Mắt em vô thức trôi xuống nhìn thấy rõ thứ đang đội quần sống dậy, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Ủa alo? Sao mồ hôi thì chảy, mặt thì mệt mà cái kia thì tỉnh?”
Hắn thở hổn hển, ánh mắt như biết rõ em đang nghĩ gì
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Anh cũng đâu muốn vậy nhưng em cũng đang khó chịu mà, đúng không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
K-Không!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Lần trước…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Em cũng từng khó chịu mà, nhớ không?
Đụ má lần trước đúng là em bị bỏ thuốc và tên này đã giúp thật
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Em nhớ không lúc đó anh không làm gì quá giới hạn, đúng chứ?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Giúp em không lấy gì cả hôm nay, coi như giúp anh!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Chúng ta huề nhau, nhé?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Nghẹn họng tức thì tức, nhưng lý lẻ thì đúng/
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không phải là lần đầu mà đúng không?
Hắn thì thầm bên tai, môi gần như dán sát vào vành tai em.
Tay hắn vẫn giữ hai cổ tay em, nhưng sức lực đã nhẹ hơn giống như đang dụ em tự nguyện hơn là cưỡng ép.
Em cố vùng vẫy, cố tránh nhưng lại như mắc kẹt trong mê cung của lời nói và ánh mắt kia.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
K-Không phải vậy…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Vậy là đồng ý rồi đúng không?
Hắn nghiêng đầu, mỉm cười, lưỡi khẽ liếm môi như thể sắp ăn thịt.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Im đi!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Bịt mồm hắn cả hai tay/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh im không? Cái đồ dụ dỗ trẻ con!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Đỏ mặt, mắt long lanh như sắp khóc/
Hắn liếc lên, mắt ánh lên tia gian xảo lưỡi nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay em đang bịt miệng hắn.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ưm!!
Em như bị điện giật. Gồng hết cơ bắp, ngồi thẳng dậy định chạy thì hắn lại thì thầm sát tai
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ngồi yên ngoan nào đau thật mà, Duy~
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Duy giúp anh nhé?
Hơi thở hắn nóng hổi, giọng nói lại dịu như mật rót vào tai.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Ngơ ngác vài giây, hai má đỏ hồng, tay khẽ run…Rồi gật đầu/
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Cười gian nham hiểm/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
ƯMM…Mmm~
Comments
Cow
t nghe được giọng con Cáo nói câu này luôn ☺
2025-05-23
29
glinhh
là đang sục á hả...
2025-05-23
24
Em iu HĐD🫶
Sục mà nói nghe tưởng cái gì lớn lao lắm không bằng á
2025-05-24
21