Ngọn Lửa Dục Vọng
Vừa thấy em gật đầu, hắn khựng lại nửa giây, rồi nở nụ cười gian xảo như thể vừa ký được bản hợp đồng bán linh hồn của em cho hắn.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Không chần chừ, cúi xuống chiếm lấy môi em/
Nụ hôn không dịu dàng, không nhẹ nhàng mà là bản năng chiếm hữu đầy mãnh liệt
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Aaa- Ưmm!!
Hơi thở hắn nóng hổi, môi hắn càn quét môi em như đang gặm nhấm thèm khát.
Lưỡi hắn lướt qua kẽ răng, rồi tiến sâu vào khoang miệng em, quấn chặt không cho em kịp phản ứng.
Tay hắn đã nhanh như chớp lột phăng lớp áo lông mềm của em
Quần cũng bị giật mạnh vứt xuống sàn lạnh.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Lạnh~ Ưmm…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Yên nào…
Cắn môi em một cái mạnh như trừng phạt rồi hắn hôn dọc xuống xương quai xanh
Để lại một vệt đỏ kéo dài như dấu vết của người sở hữu.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Vòng tay quấng chặt cổ hắn kéo sát lại hạ thân/
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Giúp anh!
Tay em bắt đầu đưa xuống chạm lớp quần hắn xoa bên ngoài cảm nhận giật chướng lên từ bên trong
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Kéo khóa quần hắn xuống vẫn chìm trong nụ hôn/
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Haaa~
Hắn vốn không kìm nén được tiếng rên khi bị em kích thích bật ra đầy ám muội
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Tay ôm eo cố siết chặt/
Cúi đầu như hóa thỏ gặm nhấm phần cổ trắng ngần của em nhỏ chặn tiếng rên trong cổ họng.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Duy bú đi! Hết chịu nỗi rồi-
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Đừng ghẹo nữa…
Hắn không để em lên tiếng đẩy đầu em xuống một phát trực tiếp cắm thẳng vào mồm
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
ƯMM!! Ưm…
Thứ đó đâm sâu vào cuống họng khiến em muốn nôn ngay lập tức thật sự chướng mà
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Hốc mắt đỏ hoe ngập lệ/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Không bao giờ nhẹ nhàng”
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Muốn nôn quá”
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
ƯMM!!! Ưmm… Ức…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Kĩ thuật vẫn kém nhỉ?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Cần dạy thêm lần trước dạy đã quên à!
Hắn nâng đầu em rút ra cắm phập lại một lần nữa lần này sâu hơn khiến em lại muốn nhợn nôn ra
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
ỨC… ƯMM!!!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Vùng vẫy bấu đùi hắn/
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ráng mà chịu đi! Em chả ngoan gì cả.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Dạy bao lần vẫn không chịu nhớ.
Hắn đểu cán không bao giờ nhẹ nhàng trong lúc làm tình đâm cự vật loạn xạ vào cuống họng khiến em nức nở ngập lệ
Không cho em kịp thở hay thích ứng tay để sau gáy em cổ lút cán đưa vào
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Ngắt nhéo vùng ti ửng hồng không thương tiếc/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Đau quá… hic…”
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Khó chịu quá không thoải mái chút nào”
Hắn mặc sức để Duy nước mắt đầm đìa liên tục đánh vào tay hắn ngăn hành động được xem như cưỡng bức kia.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Cúi xuống cắn day mạnh/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Hức… Quang Anh! Aaaa- Ưm… đừng cắn đau!
Ti hồng bị day đến sưng phù đỏ sẫm hắn vẫn không buông trêu đùa thân thể em
Cảm giác tủi thân uất nghẹn như món đồ bị vứt bỏ
Hắn hoàn toàn chìm mình trong dục vọng không đáng có hoàn toàn chẳng quan tâm đến đối phương.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Dùng sức đẩy hắn nhưng chẳng xê dịch/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Đau! Đ-Đau quá… hức aaa… Quang Anh đừng cắn-
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Mệt quá- Buông ra… không làm nữa aaa…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Vã mạnh vào mông em in hằn 5 dấu tay đỏ au/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Đ-Đau! Hức… K-Không mà aaa--
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Yên phận! Lo bú đi!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Đừng có ồn!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Nắm đầu em ấn mạnh cự vật giữ hai chân/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ưmm!!!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Lưỡi đâu? Anh dạy thế nào?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Rơi nước mắt cứ thế nương chiều theo ý hắn/
Em cố di chuyển cách khó khăn khoang miệng mở rộng hết cỡ đưa đầu lưỡi rê từ dưới lên đỉnh quấng quanh đầu.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Aaa~ Haaa~…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nhanh hơn~ Aaaa…
Hắn nắm gáy em xem như món đồ tình dục ra ra vào vào mỗi cú thúc điếng người với sử dụng lực mạnh
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
ƯMM!! ƯM!! ƯM!!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
HỨC-…
Cự vật cứ thế hết lần này lần khác với tốc độ cuồng nhiệt cùng tiếng rên vì sướng của hắn.
Em chỉ viết để mặc hắn giày vò tới hơi thở loạn nhịp sau bốn lăm phút
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Ấn mạnh vào trong/
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Aaa!! Argh! Sướng-!!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
K-Khụ K-Khụ!! Hộc-
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
/Miệng em nhớp nháp đầy tinh dịch ho sặc sụa/
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Bóp chặt miệng trừng mắt bắt em nuốt xuống/
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Thử nhả ra xem?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Má nó! Biết nhẹ nhàng không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Con người hay con trâu động dục.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Con mẹ nó chứ…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Đau bỏ mẹ ra!
Em nằm vật ra giường, tóc tai rối bù, áo không ra hình thù, mắt long sòng sọc như mèo bị giẫm đuôi.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh có tin tôi méc anh Dương không hả?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Dám không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
…
Quang Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nằm đó, một tay gối đầu
Một tay vươn ra kéo em lại như đang thu phục một con mèo hoang.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Lúc nãy ai gật đầu trước?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tao nhớ rõ phòng có camera cần xem lại không?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
/Chỉ tay lên chiếc camera ẩn vạch tường/
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh—anh dụ người ta!
Em đỏ bừng mặt, giãy nảy lên nhưng chẳng thoát nổi cánh tay như kìm của hắn.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ừ, thì tao loại người xấu xa như vậy đấy.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Đừng xù lông nữa! Mồm cứ oan oan lên.
Hắn rót mật như thường lệ, vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ em như con mèo gian đang trộm cá.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tránh ra! Tao mệt…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Đừng có chọc tao nổi khùng!
Dù trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hơi thở chưa ổn định hẳn, ánh mắt hắn lại đậm đặc một sự thỏa mãn
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tao biết tao sai, nhưng kiềm chế được đéo đâu!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Hên cho mày tao không đi quá giới hạn!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Vẫn còn nhẹ nhàng chán!
Duy cựa quậy, định vùng vẫy thoát ra, nhưng hắn ghì chặt hơn, một tay gác ngang eo, tay còn lại chống cằm nhìn em
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh lì quá! Buông ra coi!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Mệt lắm đừng động chạm!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Mồm muốn rách tơi nơi…
Em rít lên, giọng ngắt quãng như sắp khóc nhưng không khóc, tức mà không tức.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Mày có ngoan không?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Chuyện hôm trước hay muốn tao nói Dương?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh--!!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh là đồ khốn, đồ máu lạnh, đồ dụ người!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tao bị anh dụ chứ đâu có tự nguyện?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Lúc đó tao bị mờ não, bị ảnh hưởng, bị mất kiểm soát—
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ngưng!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nhức đầu quá!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Mồm gắn động cơ à?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ngủ hôm nay hủy họp!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tao ôm mày ngủ đừng gào lên nữa.
Hắn chớp mắt, tay siết nhẹ eo em.
Duy nghẹn họng. Mắt long lanh tức tưởi. Nhưng hình như không muốn phản bác
Một hồi lâu sau, trong khi em vẫn đang lắp bắp chưa kịp nghĩ câu nào chất chơi để đáp trả
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Biến mẹ anh đi!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Đi chết luôn càng tốt.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Cái mồm khắc chế lại đi!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ồn quá! Oa mãi thế
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Đi ngủ mệt rồi mà phải không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Không cần anh lo.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Bây giờ như nào?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Muốn tao đè mày hay yên phận cho tao ôm ngủ?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh có biết mình vô liêm sỉ không?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ngoan ngủ nha?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Chắc dậy sớm mang vest lên ngủ không được bao nhiêu đúng không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Sao lúc nãy không nhẹ nhàng vậy đi-
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Được rồi mà…
Duy định phun thêm một tràng mắng nhiếc, nhưng khi hắn khẽ áp má vào trán em
Hôn nhẹ như gió lướt ngang qua kẽ lá, mọi lời muốn nói lại tan vào thinh không.
Căn phòng nhỏ dần rơi vào im lặng.
Trên giường là hai người một người vẫn còn đang đỏ mặt, miệng mím chặt, nhưng không vùng vẫy nữa.
Người còn lại thì bình thản thở đều, xoa lưng em để vào giấc.
Comments
𝙆𝙞𝙧𝙞𝙣⚡🐑
Đừng nói anh thêm thứ gì
Em cứ bú đi~
2025-05-26
12
🌸cá🌸
có vẻ đây kh phải lần đầu Duy bị đijt
2025-05-26
5
🎵みゆら🎵
Cấn cấn sao sao á ta ơi
2025-05-24
12